Thứ hai, 8/2/2010, 17:49 GMT+7

Tôi yêu em bằng tình yêu như thế

Hôm qua đi tất niên công ty thằng bạn, lại vô tình bắt gặp một người con gái vóc dáng sao giống em quá! Kỷ niệm ngày nào lại chợt ùa về. Đã 4 năm rồi phải không em? Kể từ ngày Noel giá lạnh ấy, ngày mà anh biết được rằng em lên xe hoa theo chồng.

Tôi buồn như một đứa mất hồn, cứ tự hỏi sao em ác với tôi thế? Nhưng rồi đến bây giờ nhìn thấy em sống hạnh phúc tôi lại thầm vui. Vì tôi phải đang vất vả mưu sinh trong cuộc đời, nếu mình đến với nhau chưa hẳn đã tốt cho cả hai phải không em?

Tôi cứ đưa mắt nhìn trộm cô gái giống em ấy, sao giống em đến lạ, từ mái tóc, nụ cười, đến vóc dáng của ngày nào. Không biết tự bao giờ hình bóng em đã ở trong tôi sâu đậm đến thế? Chắc nó đến từ những lúc tôi vội vàng nối đuôi theo xe em những tối tan học ở trung tâm Anh ngữ ngày nào. Mà cũng có thể là nó đến ngay lần đầu tôi gặp em ở nơi ấy.

Em theo chồng như muốn trối bỏ tất cả, và vất vả lắm tôi mới giữ được một tình bạn, chỉ để hỏi thăm em, chỉ để biết được về em đang khỏe mạnh và đang hạnh phúc. Với tôi chỉ có thế, nhưng có lẽ em chưa bao giờ hiểu được trái tim tôi vui mừng và hạnh phúc đến thế nào khi biết rằng em có cuộc sống ổn định và hạnh phúc với gia đình và những đứa con ngoan.

Nhiều lúc nhớ em, nhớ lắm khuôn mặt tươi cười và tiếng nói ấy. Nhưng tôi không đủ can đảm để gặp lại em, vì tôi sợ…sợ không thể không nhớ về em…sợ em lại chiếm đầy trái tim tôi thêm lần nữa.

Thời gian quả thật là liều thuốc hữu hiệu, để tôi có thể nghĩ về nhiều điều, về tôi và em. Và về những điều tốt đẹp hơn cả tình yêu mà tôi dành cho em ngày nào. Đó là tình bạn. Làm bạn, tôi có thể trêu chọc để em cười, tôi có thể xưng hô với em bằng hai từ “tôi và bà”, tôi có thể cho em lời khuyên của người ngòai cuộc về gia đình, tôi có thể nghe con em gọi tôi bằng chú. Em có biết rằng đối với tôi những điều đó thật đặc biệt, vì yêu em tôi đã nhận ra nhiều điều. Sự ích kỷ và nổi buồn không có em như chưa hề tồn tại trong tôi. Dù nỗi nhớ về em, nỗi nhớ của ngày nào cứ tồn tại dai dẳng.

Cảm ơn cô bé nhé, vì hôm nay được gặp cô bé mà tôi lại được nhớ về em, nhớ về những kỷ niệm đẹp. Tôi đã học nhiều điều theo thời gian mình tồn tại, và tôi hiểu rằng: ”Yêu nhau không nhất thiết chiếm hữu người mình yêu”. Cảm ơn em, cảm ơn sự ra đi của em. Vì nó mà tôi chợt nhận ra mình, và tôi chỉ mong tôi gặp được một người yêu tôi như tôi từng yêu em trên cõi đời này.

Mong rằng em luôn hạnh phúc, và mình mãi là những người bạn em nhé!

Nguyên Nhật

Bài viết cùng tác giả:
> Quà cho con
> Tuổi 35 mơ mộng
> Tôi không được sếp trọng dụng

Hay quá

"phải trải qua nỗi đau thì mới biết được thế nào là hạnh phúc", hic hic , đọc bài của bác em xúc động quá, người nào lấy được bác chắc sẽ hp, chúc bác sớm tìm đc 1 nữa còn lại của mình cho đỡ buồn nhé^^.

Dong tam trang

BAI VIET NAY CUA BAN LAM TOI MUON KHOC QUA.

TOI NGHI RANG TREN THE GIOI NAY KHONG PHAI MOT MINH TOI ROI VAO TAM TRANG DO. TOI THICH MOT CAU MA BAI VIET NOI"YEU NHAU KHONG PHAI NHAT THIET CHIEM HUU NGUOI MINH YEU'"DO CUNG LA CHUNG SUY NGHI VOI TOI.

i'm too

Đọc sao thấy giông mình quá, thankyou những chia sẽ

08/02/2010

phải là người mang lại hạnh phúc cho người mình yêu chứ. nếu ko như thế mình sẽ mãi là kẻ thua cuộc

( cun' )

Cảm ơn tác giả đã nói hộ cho tôi...!

Đọc bài của tác giả Nguyên Nhật viết tôi như thấy mình trong đó, ngày ấy tôi và em cũng có một mối tình như thế, nhưng con em giờ đã lên 8 còn tôi vẫn một mình ngày ngày mưu sinh nơi đất khách quê người. Cầu chúc cho gia đình em luôn hạnh phúc ...!

Cảm ơn tác giả !

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
Lien he quang cao