Thứ tư, 20/1/2010, 16:20 GMT+7

Rác dưới chân

Cảm giác của những người hay xả rác là gì nếu không phải là vô cảm? Vô cảm với chính bản thân mình chắc chắn sẽ dẫn đến vô cảm với người khác. Nhưng điều đó chỉ lý giải phần nào hành vi vô ý thức, bởi vì tại sao có những người chỉ vô ý thức ở nơi công cộng mà không hề vô ý thức trong nhà riêng của mình?

Thử tưởng tượng một tình huống thế này. Bạn là nhân viên văn phòng đi ăn trưa. Bạn bước vào một quán cơm bình dân. Sau khi nhìn vào quầy thức ăn thơm phức rất hấp dẫn và chọn món xong, bạn nhìn quanh và chọn một bàn trống. Bạn bắt đầu ngồi xuống và... "Oái, cái gì thế này!".

Chân bạn không chạm đất mà chạm vào một mớ rác mềm mềm, xốp xốp, nào là xương cá, xương sườn, giấy lau, tăm xỉa răng... Phản ứng của một nhân viên văn phòng thanh lịch là gì? Nhẹ nhàng dùng chân đẩy mớ rác đáng ghét kia vào sâu dưới gầm bàn cho khuất mắt. Có thế ăn mới ngon được phải không?

Rác là đề tài muôn thuở, bên cạnh nhiều đề tài muôn thưở khác như sứa khỏe, giao thông, môi trường... Báo đài đã nói nhiều và có nhiều chiến dịch vận động thành phố văn minh, xanh sạch đẹp, nhưng ngoài đường, trong tiệm ăn, rác vẫn nhiều. Mất vệ sinh và mất lịch sự trong ăn uống là không thể chấp nhận được với người nước ngoài. Nhưng vấn đề ở đây là tập quán văn hóa. Ở Việt Nam, người nước ngoài không hề cảm thấy thoải mái khi bị ai đó đang nói chuyện bỗng nhổ thức ăn đang nhai trong miệng xuống dưới chân hoặc ném giấy xuống gầm bàn. Vì mặc cho chủ quán cơm, nhà hàng có dán tấm bảng yêu cầu "Xin quý khách giữ vệ sinh chung", có thùng rác và nhân viên phục vụ ra sức quét dọn thì chỉ một lúc sau, rác dưới chân thực khách lại dày lên như cũ. Tôi tự hỏi mình rất nhiều lần, không hiểu tại sao nhiều người có thể nhổ đồ ăn hay xả rác một cách tự nhiên thế xuống chỗ mình ngồi ăn? Nếu ở nhà mình, họ có làm như vậy không? Và nếu trong bữa ăn gia đình, liệu người ta có thể nào nhổ miếng xương gà nhai trong miệng xuống sàn sạch bóng của họ? Vậy thì tại sao nạn xả rác trong quán ăn lại quá thường xuyên như vậy?

Vấn đề cần quan tâm đầu tiên trong thói quen không tốt này là sức khỏe. Số liệu thống kê cho thấy hơn sáu mươi phần trăm dân số Việt Nam bị nhiễm Hepatitis, một dạng virus viêm gan siêu vi. Virus này rất dễ lây, đặc biệt là viêm gan A và B, dễ dàng lây qua đường máu, nước miếng và phân. Khạc nhổ, vứt giấy vệ sinh bừa bãi, nhổ thức ăn xuống sàn, phun tăm xỉa răng... là những thói quen vừa không đẹp mắt, vừa tạo môi trường lây bệnh không nhìn thấy được. Vấn đề tiếp theo là đồ ăn thừa xả xuống đất, ra vỉa hè là những bữa ăn ngon mời các bạn chuột đến viếng. Người Sài Gòn chẳng lạ gì cảnh đêm đêm chuột chạy ngoài đường. Mà thậm chí chẳng cần đợi đến đêm, có lần vào một quán bún chả giữa trưa, tôi cũng thấy những thực khách bốn chân không bao giờ phải trả tiền chạy tới chạy lui lượm thịt quăng ở dưới bàn. Và đi kèm với chuột thì có bọ, có chét, và bao nhiêu bệnh truyền nhiễm khó lường.

Không biết những thực khách no nê ngả lưng ra ghế phun đồ ăn xuống đất có bao giờ nghĩ rằng có lúc họ phải ngồi trong mớ rác ăn xả bởi người khác? Cảm giác của những người hay xả rác là gì nếu không phải là vô cảm? Vô cảm với chính bản thân mình chắc chắn sẽ dẫn đến vô cảm với người khác. Nhưng điều đó chỉ lý giải phần nào hành vi vô ý thức, bởi vì tại sao có những người chỉ vô ý thức ở nơi công cộng mà không hề vô ý thức trong nhà riêng của mình? Có lẽ vì không phải là chuyên gia tâm lý học hay xã hội học nên đến đây tôi không thể lý giải nổi. Có điều hy vọng rằng, nếu không phải là tập quán thì chắc là do thói quen. Mà nếu là thói quen thì có thể được thay đổi bởi giáo dục. Nhưng ai giáo dục ai, và giáo dục như thế nào? Hình như đó lại là một trong những đề tài muôn thuở.

Drew Taylor

(Theo Doanh Nhân Sài Gòn)

Chỉ yêu cầu xả rác sạch!!!

Xả rác thực là 1 hiện trạng của đất nước ta. Hầu như tất cả mọi người trong chúng ta đều xả rác và xả rất nhiều nhưng chỉ có 1 điêm khác nhau giữa những người xả rác đó là cách họ xả rác mà thôi. Thay vì quẳng rác xuống biển thì họ có thể quăng ra đường hay 1 nơi nào đó mà người ta có thể dọn 1 cách dễ dàng. Chúng ta k thể trách mọi người vì sao lại vô văn hóa như vậy vì môi trường sống của chúng ta vô tình đã biến những điều đó thành thói quen mà thôi, cũng giống như vấn đề về giao thông và ý thức nơi công cộng.

Tất cả đều do CƠ SỞ HẠ TẦNG, thử nghĩ coi dù là 1 nguời lao động chân tay hay là người trí thức nếu bước vào 1 quán ăn sang trọng họ có quăng rác xuống chân k??? chắc chắn là không. Thử hỏi xem nếu đường xá rộng rãi họ có cần leo lề k??? chỉ mong sao kinh tế nước ta phát triển sẽ kéo theo ý thức con người tiến bộ hơn.

Co tra tien, co nguoi phuc vu

Theo toi nghi thuc khach noi nieng ,va y thuc noi chung ,vao tiem an cu nghi minh la nguoi da tra ten thi se co nguoi phuc vu , nen cu the ma vuc rac ra ban , ra nen nha ....bua bai... Neu co nguoi nuoc ngoai nhin thay nhung hanh vi nhu the ,ho se nghi 1 con nguoi vo giao duc va xa hoi , 1 dat nuoc con qua lac hau ..............chac chan ho se ghe tom va 1 di khong bao gio tro lai .... Gia cung nhu tre ,khong biet ho toi truong hoc duoc nhung gi ?? hieu duoc nhung gi ,song va an o nhu the nao khi song chung voi Rac...

bao h` cho đến bao h`... :-<

Tôi đã nhiều lần dẫm phải rác dưới chân bàn ăn :)) 1 cảm giác rất k yomost chút nào... nhiều lúc phải kìm nén cơn chớ :-J nhiều nhà hàng- quán ăn cố để 1 cái thùng đựng rác dưới chân bàn... nhưng 90 thậm chí 99% ng` ăn k cho rác vào thùng... k hiểu lúc đấy ng` ta nghĩ j`... ý thức và lòng tự trọng để đi đâu hay chỉ úi xùi... haizzz đi vs các bạn cùng lớp... hầu như lần nào t cũng cố tình cho rác vào thùng trc mặt chúng nó... nhưng thái độ chúng nó vs hành động đó là rất ngạc nhiên, làm như cho rác vào thùng là 1 hành động lập dị vậy... rất chán...haizzz

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
Lien he quang cao