Thứ hai, 18/1/2010, 08:43 GMT+7

Tôi lớn lên khi thấy mình nhỏ lại

Tôi ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời trong một buổi sáng mùa đông tràn ngập ánh nắng. Trong! Xanh! Thi thoảng có đôi vệt mây vắt ngang trên nền biêng biếc, điệu đà uốn một đường lượn song thướt tha, duyên dáng. Một màu xanh tĩnh lặng, thoảng đôi cơn gió chớm đông lại làm lòng tôi nao nao một cảm giác nhớ thương kỳ lạ.

Thế là đã ba tháng tròn tôi xa nhà. Ba tháng cho một lần “đầu tiên” không dài mà cũng chẳng ngắn. Từ cái ngày nước mắt ngắn dài, đôi bàn tay vẫy chào bố mẹ, cho đến tận hôm nay, đôi bàn tay vẫy chào hôm ấy đã biết tự nấu cơm, tự giặt đồ, tự là quần áo, tự chăm lo cho cuộc sống tự lập. Cái “ngắn” trong thời gian nhưng là cả một bước “dài” đánh dấu sự trưởng thành.

Tôi nhớ lại hồi cấp ba, có một lần, cô giáo cho đề văn nghị luận: “Tôi lớn lên khi thấy mình nhỏ lại”. Tôi rất thích đề văn ấy và đến bây giờ, điều đó càng khắc sâu trong tâm trí tôi. Khắc sâu, để rồi nhen nhóm đôi phút giây ngỡ ngàng và hạnh phúc: Ừ nhỉ, có phải tôi đang “nhỏ” lại?

Tôi thấy mình nhỏ lại khi làm thêm ở nhà ăn, rửa những cái nồi to thật là to và những đĩa thức ăn lớn đến độ cả nhà ăn mấy ngày cũng chưa hết. So với những cái nồi, cái khay và đĩa ấy, tôi còn nhỏ lắm. Bởi vì mỗi lần nhìn vào chúng, tôi nghĩ về đất nước của tôi. Đất nước cũng thật nhỏ bé , đất nước chắt chiu từng hạt lúa, hạt gạo. Bát cơm nằm gọn lòng bàn tay và xinh xắn những chén trà mạn. Đất nước mình còn nghèo quá! Tự nhiên một cái gì đó xót xa trong tôi khi nhìn những đĩa thức ăn vẫn còn nóng hổi mà người ta đã đổ đi vì đúng theo quy tắc không để thức ăn quá một ngày. Vậy mà đâu đó trên đất nước nhỏ bé của tôi kia, có bao người còn đang cần lắm, đang mơ lắm dù chỉ là một bát cơm trắng. Tôi thấy mình nhỏ quá, nhỏ quá để làm một cái gì đó cho mảnh đất tôi yêu!

Rồi tôi nhỏ lại khi ngồi giữa giảng đường mênh mông! Xung quanh tôi là bạn bè từ muôn ngả thế giới. Họ cũng cặm cụi, say mê, cũng rạo rực ý chí và quyết tâm cho một sự phát triển. Tôi cũng đang ngồi đó, cũng một trái tim đầy lửa nhưng tôi muốn phấn đấu, không chỉ cho tương lai của tôi, mà cho những người tôi yêu, quan trọng hơn cả, cho chính những người đang cần tôi làm một điều gì đó giúp họ. Có đôi lúc, tạm gấp lại quyển sách, đóng lại trang vở, tôi nhớ về những dòng văn chân thật và giản dị của “Lặng lẽ Sapa” mà tôi học mà tôi học từ lớp 9. Một anh thanh niên không tên, đầy nhiệt huyết trên đỉnh cao của tổ quốc, ngày đêm miệt mài làm việc để dự báo thời tiết được chính xác. Là anh, là những con người như anh trên mảnh đất miền cao, đang “lặng lẽ” cống hiến cho đất nước theo cách giản dị mà ý nghĩa nhất của mình. Tôi nhắm mắt lại, để thời gian ngừng trôi và ước mơ hiện hữu trong khoảnh khắc, ước mơ về một ngày nào đó tôi được làm một “nốt trầm”, làm một phần nhỏ bé cho dải đất hình chữ S thân yêu.

Cứ như thế, mỗi ngày, tôi nhỏ lại trong đại dương kiến thức mênh mông, tôi nhỏ lại trong một thế giới đa văn hóa, đa sắc tộc. Tôi nhỏ lại trên con đường dài tít tắp ra tới lớp học thiên văn, để rồi khi ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy ánh sao lấp lánh, lúc ấy, lại là tôi - một chấm nhỏ trong vũ trụ không lồ. Có phải tôi đang dần bé nhỏ trong cái thế giới cứ rộng ra từng ngày? Và có khi nào cái chấm nhỏ “tôi” sẽ tan biến!

Sẽ không là như thế! Bởi vì, là tôi đang nhỏ lại đấy! Nhưng nhỏ lại để mơ lớn hơn, nghĩ lớn hơn và một ngày nào đó, thực sự làm được một điều lớn lao cho đất nước của mình.

Đoàn Hồng Nhung

Bài viết cùng tác giả:
> Cơ hội

Bài viết thật ý nghĩa

Những bài viết của bạn thật ý nghĩa, cảm ơn bạn. Nó làm mình cảm thấy cần phải cố gắng hơn nữa!

Bạn là một người sống có tâm, mình hy vọng bạn sẽ giữ vững được điều đó trong cuộc sống này.

Chúc bạn thành công!

Giàu cảm xúc

Cảm ơn bài viết của bạn, nhẹ nhàng xúc động.

Chúc bạn ở nơi ấy vui vẻ và thành công hơn trong những dự định của mình.

Không nên quá quan tâm đến thành phố

Phần lớn dân số của nước ta nằm ở nông thôn, muốn phát triển dân trí cho cả nước thì không nên chỉ tập trung các dự án, các chương trình khuyến mại, tuần lễ này, tuần lễ kia ở thành phố.

Sau khi đã buôn ba khắp nơi, tôi trở về mảnh đất của mình và nhận ra rằng những mảnh đất như quê tôi chưa thực sự được quan tâm, những nghị quyết của nhà nước, văn bản pháp luật chưa thực sự được phổ biết rộng rãi. Trình độ dân trí thấp, khả năng tự tìm hiểu cộng vào đó là cơ sở vật chất nghèo nàn, có muốn tìm hiểu cũng khó. Người dân chính thức trở thành "thấp cổ bé họng" nghe theo một cách thụ động từ những nguồn tư tưởng khác.

Thiết nghĩ, nhà nước nên phân bố rộng khắp các khu công nghiệp và hành chính ra chứ không nên tập trung, co cụm vào một nơi. Nếu không có nông thôn thì làm sao có thành phố?

Chúc!!!

Đọc bài viết của bạn mình có cảm giác lạ lắm!
Mình yêu quê hương, con người Việt Nam và một bầu nhiệt huyết.
Chúc cho mơ ước của bạn sớm thành hiện thực!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
Lien he quang cao