Thứ hai, 18/1/2010, 09:51 GMT+7

Một ngày làm việc của bác sĩ

Bác sĩ Nam khám cho một bệnh nhân suy tĩnh mạch. Ảnh: khoahoc.com.vn

"Suốt ngày quần quật nên thời gian trôi qua nhanh hơn bóng ngựa câu qua cửa sổ", Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Hoài Nam, Đại học Y dược TP HCM, chia sẻ với bạn đọc VnExpress.net nhật ký ngày làm việc của mình.

Với người bác sĩ này, một chu kỳ làm việc mới của mình bắt đầu từ 21h mỗi ngày, chứ không phải giờ hành chính như những ngành nghề khác. Nhật ký của ông ghi:

21h30 - Bệnh nhân cuối cùng

Chuẩn bị thu xếp đồ nghề gồm ống nghe, máy đo huyết áp và dặn dò nhân viên trước khi rời phòng mạch. Chuông điện thoại vang lên: "Bác sĩ đã về chưa? Xin đợi tôi một chút, tôi mang bố tôi đến khám, ông cụ bị bí tiểu". 5 phút sau, ba người nhà đưa một ông cụ khoảng 80 tuổi gầy hom hem, mặt đang nhăn nhó đau khổ vào phòng mạch. Ông cụ bị bí tiểu từ chiều, nhưng người nhà ai cũng bận lo buôn bán, họ tận dụng mấy ngày cuối năm để bán hàng chuẩn bị cho ngày Tết. Đến hơn 9h mới về nhà để đưa bố đi khám bệnh được. Thông tiểu xong, mặt ông cụ rạng rỡ hẳn lên, tôi dặn người nhà tối mai mang lại tôi thay ống thông tiểu cho. Bệnh nhân bị u xơ tiền liệt tuyến gây bí đái, phải mổ cắt tuyến tiền liệt qua nội soi mới hết được. Cả ba người nhà của bệnh nhân đều thở dài: "Thôi để sang năm mới bác sĩ ạ. Bây giờ chúng tôi bận quá không có ai để chăm nom cho ông cụ".

22h30 - Phút thư giãn hiếm hoi

Tắm xong, đúng 22h30. Mặc dù mọi người nói tắm trễ vào buổi tối như thế dễ bị bệnh lắm, nhưng tôi vẫn thích thú vô cùng với làn nước ấm chảy từ trên đầu xuống. Có thời gian đâu mà tắm sớm, may mà trời thương cũng không hay bệnh vặt. Làm bác sĩ mà bệnh vặt thì làm sao chữa được cho người khác. Một chai bia là tiêu chuẩn của mỗi buổi tối, nhạc nhẹ êm dịu, tâm hồn thư thái. Thật là thiên đường hạ giới.

Sinh năm 1961 tại Hà Nội, ông Nguyễn Hoài Nam hiện là Tiến sĩ Y học - Bác sĩ chuyên khoa cấp II Phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch. Phó giáo sư - Chủ nhiệm Phân môn Phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch Đại học Y dược TP HCM, Chủ tịch Hội Tĩnh mạch học TP HCM, Trưởng phòng khám Lồng ngực Mạch máu BV Đại học y dược TP HCM.

Ông là tác giả của các tác phẩm: Viết từ bệnh viện, Nửa đêm xuống phố, Câu chuyện Y khoa, Cập nhật điều trị bệnh Basedow, Cập nhật điều trị ngoại khoa Lồng ngực - Tim mạch, Phẫu thuật nội soi Lồng ngực.

23h - Đọc sách 15 phút

Đã thành thói quen, đêm nào cũng vậy tôi phải đọc sách khoảng 15 phút mới đi ngủ được. Khi thì đọc sách chuyên môn, lúc thì đọc tiểu thuyết hay truyện ngắn. Đã thành lệ, đi công tác cũng phải mang truyện theo đọc. Nhiều người cho thế là gàn dở, là kiểu cách. Thôi kệ, thế nào cũng được, ở đời ai mà chẳng có một chút gàn.

3h - Ca mổ lúc về sáng

2h30, điện thoại di động reng chuông. Tôi giật mình thức giấc. Tôi sử dụng hai số điện thoại di động, một số cho mọi người, một số cho bệnh viện. Khoảng 23h là tôi tắt máy điện thoại thông thường chỉ để lại số của bệnh viện. Nên khi chuông của máy này reo là biết liền lại có bệnh nhân cấp cứu trong bệnh viện rồi. Từ ngày nhận trực tăng cường về chuyên khoa Phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch cho bệnh viện, tuy 3 tuần mới phải trực một tuần nhưng số mình đắt bệnh nhân nên bị gọi liên tục.

Nhà xa bệnh viện, đi xe máy lúc đêm hôm không an toàn nên xe cứu thương thường đến đón tôi. Mất đến hơn 30 phút xe mới đến, hụ còi chạy như bay khoảng 15 phút đến bệnh viện, thay vội bộ đồ phòng mổ, tôi xộc vào phòng số 3. Bệnh nhân đang nằm trên bàn, lồng ngực được mở ra bởi hai bác sĩ trực, vết thương tim. Cả kíp trực đang cố gắng cứu sống bệnh nhân. Đó là một thanh niên khoảng 25 tuổi mình có nhiều vết xăm, họ thanh toán nhau bằng dao Thái Lan. Vết thương tim được khâu lại, bệnh nhân được cứu sống, nỗi vui mừng hiện rõ lên từng mặt người. Ai cũng thấy hạnh phúc. Cứu một người còn hơn xây mười kiểng chùa, ông bà ta thường nói như vậy.

6h30 - Bệnh nhân khám đầu tiên

May mắn sao, thỉnh thoảng mới có những ca mổ như thế chứ ngày nào cũng vậy thì có cách dọn nhà vào trong bệnh viện ở luôn. Các bác sĩ trợ thủ cũng có thể xử trí được những ca cấp cứu như vậy nhưng họ sợ trách nhiệm. Bệnh nhân bây giờ hay kiện cáo lắm, mà khi kiện cáo thì bất kể đúng sai như thế nào thầy thuốc phải là kẻ tội đồ của gia đình bệnh nhân và của Ban Giám đốc bệnh viện. Chính vì vậy họ hay mời đàn anh vào để cùng chia sẻ trách nhiệm thôi, cũng đúng thôi.

Về đến nhà là đúng 5h30, buổi sáng ở Sài Gòn luôn ồn ào chứ không tĩnh lặng như các thành phố khác, mới sáng xe người đã đầy đường. Mọi người lao vào một cuộc mưu sinh vất vả và sôi động, tất cả đều giống như ngày mai là trận thế.
Uống vội ly cà phê, 6h đã phải ra khỏi nhà rồi vì 6h30 phải khám bệnh. Bây giờ có mốt khám bệnh sớm vì lý do quá tải. Có những bệnh viện khám từ 4h sáng rất phản khoa học và đầy nguy cơ đột quỵ cho bệnh nhân và cả thầy thuốc. Nhưng đó là phong trào. Chỉ khi nào nhận ra không phải như vậy là tốt, giống như vụ thổi phồng đại dịch cúm H1N1 vừa rồi của WHO, mới có người dám nói ngược lại.

Bệnh nhân đầu tiên là một bà cụ hơn 70 tuổi, cụ đến từ Cà Mau. Hơn 10 tiếng đồng hồ mới lên đến đây để khám chân đau. Chân sưng lên vì ngồi xe, khập khiễng và đau đớn, cụ nói với tôi như mếu. Tại cụ và gia đình quá mê tín các bác sĩ của thành phố nhất là của bệnh viện này, chứ bệnh này thì ở người nào bằng tuổi cụ mà không bị, bác sĩ nào chữa chẳng được vì bệnh có hết hẳn đâu? Bệnh của người già mà, bệnh đi cùng với tuổi tác. Nhưng chẳng lẽ lại khám không và nói sự thật như vậy cho cụ, tôi lại phải cho cụ đi siêu âm mạch máu hơn 3 giờ ngồi chờ ở phòng siêu âm hừng hực hơi người. Gần 10h cụ gặp lại tôi, tôi cũng mệt và cụ thì quá mệt. Sáng giờ gần 100 bệnh nhân được khám rồi. Khốn khổ cho ai là bệnh nhân và là thầy thuốc trong giai đoạn này.

11h - Hội chẩn và khám bệnh

Đúng 11h tôi phải ngừng buổi khám bệnh, bác sĩ khác xuống khám thế. Nhiều bệnh nhân tỏ vẻ không bằng lòng họ muốn khám bác sĩ quen, nhưng tôi đâu có thể khám hết được, thậm chí bữa nào khám bệnh là nghỉ ăn sáng luôn.

Tôi đâu có đi chơi hay đi về ngay. Phải lên lầu hội chẩn. Ba bệnh nhân mổ cho ngày mai khá nặng: một ca u phổi, một ca bệnh tắc động mạch và một ca u trung thất. Để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và cho thầy thuốc, tất cả những ca mổ đại phẫu trở lên đều phải được hội chẩn chuyên môn. Điều này khá hay, nhưng ngày nào cũng phải hội chẩn. Một số nơi làm khá tốt, một số nơi làm cho có, chỉ là hình thức. Gần 12h, cô thư ký bộ môn gọi điện thoại nhắc: “Chiều nay 13h30 có cuộc họp giao ban với Ban chủ nhiệm hàng tháng với khoa Y đấy. Thầy nhớ đi”.

12h30 - Bữa cơm trưa vội vàng

Ăn cơm vội vàng là một thói quen của rất nhiều bác sĩ ngoại khoa. Có nhiều người đến gần 15 giờ mới ăn trưa. Có khi là cơm hộp, cơm hàng gần bệnh viện. Một tô canh, một khúc cá kho và một đĩa cơm trắng. Cũng có ngày buổi chiều được rảnh, chúng tôi tự thưởng cho mình một bữa ăn với bạn bè vài ly bia được rót ra nhưng không dám uống nhiều vì chiều còn phải khám bệnh ở phòng mạch.

13h30 - Họp giao ban

Đúng giờ cuộc họp bắt đầu, khoảng hơn một năm nay ở Đại học Y dược các cuộc họp đều khá đúng giờ. Hiện tượng giờ dây thun dần dần bị xóa bỏ. Đó là một ưu điểm của thế hệ lãnh đạo mới. Cuộc họp cũng ngắn gọn và nội dung cũng đơn giản. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn có người ngủ gật. Cường độ làm việc căng quá mà. Phần lớn những bác sĩ là giảng viên của Đại học Y dược vừa phải làm nhiệm vụ của người thầy giáo vừa làm công việc của bác sĩ ở bệnh viện, cường độ lao động gấp đôi với những thầy thuốc của bệnh viện. Mệt mỏi quá sức là chuyện tất nhiên.

16h30 - Lại khám bệnh

Đúng là lại khám bệnh thật, nhưng khám tại phòng mạch. Có người hỏi tôi khi làm phòng mạch như vậy anh được và mất cái gì. Vâng, được cũng lắm mà mất cũng nhiều. Những năm trước khi mà quan niệm của mọi người còn hạn hẹp, nhất là của một vài vị có chức năng quản lý mà tôi đã hân hạnh được phục vụ dưới trướng thì làm phòng mạch là một tội lỗi, là bóc lột và là đủ thứ xấu. Khó có cơ hội ngóc đầu lên được, mà đúng thật vậy chỉ khi những vị ấy về hưu tôi mới hơi ngóc đầu lên được. Nhưng đã hết đâu chuyện đó, với những người làm phòng mạch như chúng tôi thì còn dài dài. Thôi kệ có ai được hết tất cả đâu, được cái này thì mất cái khác.

Tuy nhiên, cũng có những cái mà chúng tôi được đó là không phải làm bậy trong bệnh viện, dám nhìn thẳng vào mặt bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vì không còn vòi vĩnh làm khó bệnh nhân để kiếm tiền, không phải sa vào các cuộc nhậu bê tha suốt từ buổi chiều đến tối mịt như mấy ông bạn làm các nghề phải ngoại giao nhiều của tôi.

Cũng rất may là phòng mạch của tôi rất đẹp, đầy đủ trang thiết bị, không gian làm việc thoáng mát và đầy tính nghệ thuật, bệnh nhân của tôi lại có văn hóa. Họ yên lặng chờ đợi trong tiếng nhạc hòa tấu nhè nhẹ, họ nhường nhau nếu ai đó có bệnh nặng hơn. Với bao cố gắng của hàng chục năm, chúng tôi mới xây dựng được một phong thái văn hóa khi đi khám bệnh của bệnh nhân và các cộng sự của tôi cũng rất chuyên nghiệp nhờ kiên trì đào tạo, huấn luyện.

Trong thời gian chờ giữa hai ca khám bệnh tôi bắt tay vào viết, check email… Trả lời các câu hỏi của báo chí, viết bài cho báo, viết ký sự phóng sự ghi lại những điều tôi đã trải quan và đã chiêm nghiệm. Tôi rất muốn viết tiểu thuyết nhưng tay nghề hình như còn yếu, phải rèn luyện thêm thôi. Rất nhiều người hỏi tôi bận thế thì làm sao viết được. Vâng, tôi vẫn viết được đấy, viết giữa hai ca khám bệnh.

21h - Một chu kỳ mới

20h30 ăn cơm tối với các trợ thủ của phòng mạch. Bữa ăn cũng khá vội vàng vì còn bệnh nhân đang chờ đợi. Chỉ cho phép 15 phút mà thôi. Ăn cơm trễ lại ăn nhanh nên dễ béo phì. Mặc dù cố gắng hết sức tôi vẫn bị mọi người gọi là “Bác sĩ béo”.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam

ANH NAM LÀ MỘT BS MAY MẮN

Tôi là BS trên hai chục năm (và có học vị TS hơn chục năm) và lại phải làm việc với đối tượng bệnh nhân tâm thần kinh nên khỏi phải nói mọi người cũng biết cực nhọc thế nào. Vì một ngày bạn phải gặp một người man mát là bạn đã bực bội rồi. Nhưng chúng tôi phải quen và đã quen việc đó vì công việc, trách nhiệm và lương tâm. Tuy nhiên tôi không có được những chức vụ, điều kiện làm việc chuyên môn, phòng mạch đông khách và gặp được những khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc và biết ơn của bệnh nhân như anh Nam được tận hưởng.

Mong BS Nam cảm nhận được những hạnh phúc và may mắn mà anh có được(tất nhiên là từ trí tuệ và công sức học tập nghiên cứu của anh).

Chúc anh thành công hơn

Em rất muốn tìm đọc các cuốn sách mà anh đã viết

Thật khâm phục một người thầy thuốc như anh! Có lẽ anh cần phải đưọc gia đình và xã hội chăm sóc sức khoẻ cho anh để kéo dài tuổi thọ phục vụ nhân dân .Vì với lịch làm việc dày đặc và đầy vất vả như vậy sức chịu đựng cũng có hạn.Thưa anh|

Em rất muốn tìm đọc các cuốn sách mà anh đã viết, tại Hà Nội thì tìm chỗ nào vậy anh?

Trân trọng.

Đây là một ngày làm việc của Bác sĩ

Trong bài viết của BS Nam có lẽ chính bản thân ông và người biên tập đã lược bỏ những đoạn không cần thiết, chỉ để lại những cái gì có liên quan đến công việc.

Không hiểu Bác sĩ Nam có thường xuyên viết nhật ký như vậy không? Nếu ông viết thường xuyên thì đó là một thói quen tốt, và cũng có nghĩa là trong ngày ông cũng có nhiều thời gian rỗi để suy nghĩ và viết lại những gì đã xảy ra trong ngày.

Những việc xảy ra thường ngày như BS Nam mô tả thì hầu như BS Phẫu thuật viên nào ở VN ta và trên thế giới đều phải trải qua, đó là tất yếu của nghề phẫu thuật viên và đó cũng chính là điều ai theo đuổi nghề này phải chấp nhận, thậm chí thấy trong đó sự cuốn hút của nghề nghiệp. Người phẫu thuật viên nào thấy chán mổ, sợ mổ, sợ khám và điều trị bệnh nhân thì không phải là người phẫu thuật viên. Cho nên mọi người hãy thấy trong bài viết của BS Nam chỉ là những điều bình thường mà lâu nay không biết.

Chỉ có điều, một ngày phải khám đến 100 BN thì thật là không đúng theo sách vở ngành y qui định. Khám nhiều như vậy BS sẽ rất mệt mỏi, sẽ không có thời gian để suy nghĩ về những ca bệnh khó (vì có phải 100 ca bệnh đó đều là ca bệnh đơn giản, khám là chẩn đoán ra ngay đâu!), và sẽ có sai sót, nhiều bệnh nhân sẽ không được tư vấn đầy đủ về bệnh tật của mình.

Câu hỏi: liệu điều đó xảy ra là do BV quá tải? BS quá nổi tiếng đến nỗi BN kéo tới đông nghịt? BS quá tham công tiếc việc, tận dụng tối đa giời khám để có được số BN đông? Nghề BS nói chung và Phẫu thuật nói riêng là nghề vất vả, nhưng như thế không có nghĩa là suốt ngày chỉ có bệnh nhân và bệnh viện.

Có lần tôi được một đồng nghiệp nước ngoài hỏi về cách làm việc của họ (cũng vô cùng bận bịu), tôi không ngần ngại nói ngay rằng các ông làm việc quá tốt, quá hăng say, suốt ngày ở BV. Không ngờ ông ta trả lời: :"Không, như vậy đâu có tốt. Phải biết tổ chức công việc cho có giờ giấc khoa học, bởi vì cuộc sống rất dài." BS cũng là người bình thường như bao người khác, có cuộc sống riêng và cuộc sống gia đình nữa, đó là nguồn năng lượng giúp tái tạo sức khoẻ và sức sáng tạo của họ khi trở lại nơi làm việc.

Năm ngoái, tôi có vào trang Web của một chuyên ngành y nước Pháp, số đặc biệt nói về Dominique Chopin, một tài năng về phẫu thuật tiết niệu nước Pháp, chết năm 50 tuổi vì ung thư. Những người bạn của ông kể rằng, suốt cuộc đời nghề nghiệp của mình, ông chỉ biết có nghiên cứu và điều trị bệnh nhân. Cho đến ngày một khối u nhỏ ở mũi được phát hiện, ông đi làm xét nghiệm, được cho biết đó là một khối ung thư, bước ra khỏi bệnh viện, nhìn bầu trời Paris lúc đó ông mới thấy tươi đẹp làm sao, và tiếc là bao năm qua đã chỉ có chúi mũi vào công việc mà quên mất xung quanh ta còn bao nhiêu điều tốt dẹp.

Một vài dòng tản mạn...

Hai vợ chồng cùng làm ngành y 4 ngày trong tuần không gặp nhau

Cả hai vợ chồng tôi cùng làm nghành y. Tuần mỗi người trực 2 buổi vậy là 4 ngày trong tuần không gặp nhau. Vợ chồng tôi mới có 1 con nhưng cũng không dám đẻ nữa vì: không có thời gian chăm sóc con, thuê ô sin thì không có điều kiện. Mệt lắm thay.

Gia đình, bản thân và bệnh nhân

Có nhiều ý kiến trái chiều. Họ thắc mắc thời gian đâu bs lo cho gia đình, cập nhật kiến thức, v.v.... Không hiểu họ thực sự quan tâm đến bác sĩ hay có ý gì khác. Nhưng ngay cả khi không dành thời gian cho gia đình, có rất ít thời gian cập nhật kiến thức (hiển nhiên không thể cập nhật liên tục nhưng luôn có những hội thảo về vấn đề này) thì bs còn không đủ thời gian để lo cho bệnh nhân và đã bị xã hội chỉ trích nhiều đến vậy, thì nói chi đến chuyện ngược lại.

Vì vậy, cách đặt vấn đề quá thiển cận.

Trước khi nhận xét nên tìm hiểu kỹ

Tôi thấy nhiều ý kiến của các bạn đọc nêu lên rằng với cường độ làm việc như vậy thời gian đâu BS dành cho nghiên cứu, cho gia đình.

Nghề y là 1 nghề cao quý, cao quý không chỉ là đó là 1 nghề bảo vệ sinh mạng mọi người mà người thầy thuốc phải biết hy sinh, nó giống như là hy sinh của người lính, để giữ bình yên cho mọi người.

Bạn lo lắng rằng bác sỹ sẽ không có thời gian nghiên cứu? Nếu bạn biết rằng mỗi bác sỹ khi đã bước chân vô cổng đại học đều đã xác định cho mình tư tưởng là 1 sinh viên suốt đời. Bạn lo lắng bác sỹ nghĩ ngơi không đủ?

Bạn hãy theo chân 1 sinh viên y khoa 1 ngày bạn sẽ thấy, tôi nghĩ sinh viên y khoa có lẽ là 1 sinh viên dễ ăn dễ ngủ nhất, chỗ nào cũng có thể khò khò cả.

TS.BS Nguyễn Hoài Nam chỉ là 1 trong số những người thầy, người bác sỹ tận tâm với nghề, với học trò của mình.

Nghề này bạc lắm !

Một ngày trực cấp cứu 24h chỉ đáng giá vài chục ngàn thôi! ...

Đúng tầm nhà khoa học

Tôi thấy rất khâm phục Bác sĩ Nam. Một Bác sĩ, một nhà khoa học suốt ngày vì công việc. Tuy nhiên, Tôi nghĩ Bác sĩ nên sắp xếp lai công việc của minh và dành nhiều thời gian cho nghiên cứu (đọc sách, thu thập dự liệu từ những công việc làm vừa qua) để phát triển khoa học nước nhà, chứ không khéo Bác sĩ trở thành người máy. Công việc của ngành Y tế còn nhiều việc nhưng Bác sĩ còn phải giúp tuyến dưới cùng phát triển mới thật hoàn hảo là nhà khoa học (người xưa nói môi hở thì răng lạnh)

Tôi nghĩ Bác sĩ nên suy nghĩ và có thời khóa biểu tốt hơn để tốt cho sức khỏe Bác sĩ còn phục vụ nhân dân, còn phục vụ cho ngành y tế nước nhà.
Hy vọng ý kiến trái chiều của tôi được đăng!

Chúc sức khỏe Bác sĩ
( thanhan )

Phong cách làm việc như vậy tôi rất thích

Tôi đã đi nuôi người nhà bị bệnh, tôi rất thích gặp được nhũng bác sĩ nhu BS Hoài Nam. Rất mong sẽ có nhiều bác sĩ như vậy, biết, cảm thông và hiểu bệnh nhân, quan trọng là giúp lòng mình thư thái, lấy lại cân bằng trong tâm hồn và suc khoẻ. Chúc BS vui, nếu đwợc cho tôi xin địa chỉ phòng mạch của bác sĩ, cảm ơn. thecm2007@yahoo.com.vn

Đọc bài của Thầy, em biết mình sai

Sau khi đọc xong nhật ký của Thầy , em biết mình vẫn chưa học được tính nhẫn nại , sự kiên trì và lòng yêu nghề của Thầy.

Em cũng là một Bs, ra trường công tác hơn 4 năm tại một bv tuyến II. Có thể do quá tải, do thiếu bs quá nhiều, tụi em phải trực tua 3, tua 4. Nhìn chung suốt ngày ở bệnh viện. Ngoài trực ở khoa thì ngồi phòng khám cũng không lấy gì làm nhàn rỗi hơn. Một ngày 8 tiếng khám khoảng 150 đến 170 bệnh nhân, chưa tính lượt bệnh nhân đi xét nghiệm quay trở lại khám lần 2. Tính ra mỗi bệnh nhân được khám bao nhiêu giây? Bệnh nhân và bs đều khâm phục về khả năng siêu tốc độ của mỗi người.

Một đêm trực như đêm qua gần như thức trắng. Một bs với 138 bệnh nhân. Nhập gần 30 ca trong đêm chưa kể những bệnh trở như lên cơn suyễn, bệnh nhân hôn mê,bệnh nhân xuất huyết tuêu hoá... Một ngày làm việc hay một đêm trực xong trông ai cũng phờ phạc. Những lúc đó ai mà không may gây sự là thể nào cũng bị cáu, cáu với bệnh nhân cũng có nhưng ít hơn cáu với đông nghiệp và người thân.

Bao giờ em mới học được sự điềm tĩnh và tính nhân hoà của thầy? Em sẽ cố gắng học tập đức tính của thầy để xứng đáng hơn với tư cách là một bs.

Chúc thầy năm mới sức khoẻ và thành công!

Bác sĩ ĐƯỢC và MẤT

Đọc bài của Bác sỹ Nam tôi muốn chia sẻ đôi điều.

Bạn trai tôi cũng là B.s, phải nói rằng là người rất thông cảm cho công việc này mới có thể yêu được người làm nghề này.

Nước VN ta có rất nhiều người giỏi, có năng lực và tâm huyết với nghề Y, nhưng hãy nhìn lại xem Nhà nước có những chế độ ưu đãi gì cho những người bỏ công sưc hơn 10 năm ra học và nghiên cứu này. Tôi đã từng học tập và sinh sống ở Singapore nhiều năm, và B.s ở nước bạn mặc dù Mất nhiều nhưng họ cũng Được rất nhiều so với công sức và năng lực họ bỏ ra.

B.s Nam cũng viết có nhiều người hỏi:' Làm phòng khám anh được những gì?", vâng, ĐƯỢC nhiều và MẤT cũng nhiều. Có lẽ đây là 1 khía cạnh mà tôi nhìn thấy:

Được gì ư? Các bạn nghĩ rằng tiền lương nhà nước đưa ra có đủ cho các B.s làm nghiên cứu hay không? có xứng đáng với công sức và thời gian các B.s đã bỏ ra không? Với mỗi ca mổ cứu 1 mạng người các B.s được 35-45k ...

Mất gì? 1 ngày tôi ngủ ít nhất là 7 tiếng đồng, các bạn thì sao? các B.sĩ thì như thế nào? Bạn của bạn trai tôi, 30 tuổi lấy vợ, mặc dù là B.s nhưng vợ sinh cũng không có nhà, em bé được 1 tháng lại đi Pháp nghiên cứu 3 năm, bạn trai tôi, 31 tuổi chưa cưới vì sợ cưới về vợ sẽ ở 1 mình. Công việc của tôi, 1 ngày gặp 1 khách hàng khó chịu, về khó chịu cả ngày. B.s gặp 100 người mỗi ngày mà vẫn bị phê phán vì đối xử với người bệnh không ra gì? Trong môi trường Bệnh viện cũng như hầu hết các Công ty, văn phòng nhà nước khác, sự cạnh tranh trong công việc, chèn ép, lính cũ, lính mới, chức vụ, quyền hạn...cũng không phải là không có.

Tuy nhiên, ở 1 khía cạnh khác, khi nói đến B.s mọi người cũng tỏ ra tôn trọng, Mỗi lần phẫu thuật cứu được 1 người, niềm vui cũng tỏ rõ trên khuôn mặt các B.s. và có thể là nghề B.s nên các B.s cũng tự bố trí cho mình học học nữa, học mãi, tranh thủ thời gian đọc và nghiên cứu.

Dù nói gì đi chăng nữa, dù Được nhiều hay Mất nhiều, tôi cũng thấy nghề B.s là nghề cao qúy.

Xin chúc cho các B.s sức khoẻ và Công tác tốt
( Pink )

Tôi hiểu bác chứ, nhưng mà còn...

Gửi Bác,

Tôi không làm trong nghề y, mà là dân tin học; nhưng tôi hiểu những công việc bác sĩ phải làm mà. Vì vợ tôi cũng làm trong ngành mà. Công việc của vợ tôi cũng như bác, tôi thấy gian nan lắm. Chỉ có người trong cuộc và những người y đức như các bác thì mới thấy nỗi cơ cực này. Có nhiều đêm, vợ tôi trực, thức trắng đêm. Về nhà, tôi phải đi chợ, nấu ăn. Tôi rất thương. Tuy nhiên, tôi kể cho bác câu chuyện đau lòng.

Vừa qua, tôi về quê, có bệnh nhân, thở không được, nhưng bác sĩ ở bệnh viện huyện quê tôi lại cho là bệnh đau dạ dày. Thế là ông ấy phải mất mạng vì những bác sĩ vô đức này. Dân chúng tôi rất sợ phải lên gặp những bác sĩ này. Mỗi khi bệnh nặng, họ phải lên bệnh viện trên TP Huế (BV trung ương, ....) để khám, chứ ở bv huyện là lo chết.

Tôi thiết nghĩ, Ngành y cần có những con người như Bác. Nếu bác sĩ vô lương tâm, coi bệnh nhân như cỏ rác, nên loại bỏ ra khỏi xã hội này. Vì không, sẽ có nhiều người chết nữa, khổ nữa. Đôi lúc, bệnh nhân cần thông cảm cho bác sĩ và bác sĩ cũng hiểu và cảm thông cho bệnh nhân. Nói vậy, chắc ai trong chúng ta cũng sẽ hiểu, vậy mà!!!

Nên tôn trọng ý kiến trái chiều

Trước hết, tôi rất cảm phục tinh thần làm việc và sức chịu đựng của TS.BS. Nguyen Hoai Nam. Song tôi nghĩ và hy vọng rằng bài viết chỉ nêu một ngày tiêu biểu bận rộn của BS thôi. Quả thật, nếu ngày nào BS cũng làm việc như vậy thì tôi e rằng đó là cách làm việc kém.

Vì sao? Thứ nhất là nó ảnh hưởng đến sự sáng suốt và sức khỏe của BS, hậu quả là bệnh nhân sẽ lãnh đủ.

Thứ hai, cũng là ý kiến của độc giả ManChu, BS lấy đâu thời gian nghiên cứu, cập nhật kiến thức? chứ đừng nói là tạo ra cái mới!

Thứ ba, tôi không thấy BS đề cập đến việc trách nhiệm trong gia đình. Một người phát triển toàn diện thì phải biết cân bằng cho bản thân, gia đình, xã hội. Và chỉ có con người biết cân bằng thì mới có thể cống hiến cho XH lâu dài được.

Nhân đây, tôi cũng có ý nói với BS (độc giả) Lê Đức rằng: chúng ta nên tôn trọng các ý kiến trái chiều. Là BS, chắc bác biết rằng "thuốc đắng đã tật ..."?. Cũng thêm rằng, chúng ta nên tự hào là người VN, và quan trọng không kém chúng ta nên hiểu rằng VN là nước đang phát triển, nền khoa học chúng ta - kể cả ngành Y- đi sau thế giới khá là xa!

Sau cùng, tôi cũng chia sẻ với các BS nói chung rằng lương của các bác quả thật là quá thấp. Các bác không làm thêm thì không thể nuôi sống bản thân và gia đình! Hy vọng rằng, ngày nào đó lương bổng cao lên (có chính sách mới), để các BS làm ít việc lại, có nhiều thời gian cho nghiên cứu, cho gia đình, và cho thư giãn. Lúc đó, không ai (bệnh nhân) nào yêu cầu, các bác vẫn nở nụ cười rất tươi trên môi khi làm việc!

Cần những tấm lòng như bác sĩ Nam !

Đất nước này cần có nhiều hơn nữa những người bác sĩ và người thầy như bác sĩ Nam .

Chúc bác sĩ Nam năm mới nhiều hạnh phúc và vui vẻ !

Chúc toà soạn có nhiều bài viết hay hơn nữa !

Người không được như bác giờ cũng còn có nhiều

Đọc bài này thấy cảm phục bác sỹ Nam! Ngành y cần nhiều người như bác, và đấy cũng là điều mà mọi người dân mong chờ. Tôi cũng không phải đi viện nhiều nhưng cũng đã đôi lần đi viện, đưa vợ con đi viện. Nhưng cũng phải nói thật lòng là còn nhiều bác sỹ, y tá còn vô tâm quá.

Bệnh nhân đâu phải 365 ngày/năm đều tới bệnh viện đâu? Tới đó cũng rất nhiều bỡ ngỡ, khám chỗ nọ khám chỗ kia cũng phải hỏi người này người khác, nhìn thấy bóng áo trắng nào đó là muốn đến hỏi rồi.

Đáng lẽ ra thì cũng nên ân cần chỉ bảo, hoặc hướng dẫn họ đến đâu để hỏi đằng này một số người còn buông những lời thật khó nghe và xúc phạm bệnh nhân ví dụ như "Đã điếc lại còn chậm..." để trả lời một bà bầu đi khám thai ( tại 1 bệnh viện có tiếng ở HN) khi chị này gặng hỏi lại lần 2 vì viện quá ồn không nghe thấy..., rồi các vị trí bán sổ y bạ, nộp tiền khám, làm thủ tục . . .

Đấy là mới đơn cử chuyện giao tiếp, thủ tục thôi. Còn biết bao nhiều chuyện tiêu cực khác nữa mà có lẽ không ít người dân mình biết. Dẫu biết rằng kinh tế đất nước còn nghèo, thu nhập của mọi người đều chưa cao. Nhưng y đức là cái cốt lõi của người làm nghề y thì thiết nghĩ phải được đảm bảo. Có bệnh thì vái tứ phương, gặp được bác sỹ như người chết đuối bám được cọc vậy. Chỉ mong sao ngành y của đất nước mình có thật nhiều nhiều những người "Lương y như từ mẫu" để những người như tôi hoặc bạn đến bệnh viện đỡ khổ.

TS Man Chu không hiểu gì về ngành Y của VN

Tôi cũng là bác sỹ đọc ý kiến trái chiều của TS Man Chu tôi nghi ngờ bằng tiến sỹ của bạn. Không biết có phải tấm bằng đó có phải là bằng thật không?

Chúng tôi chỉ có 15 phút đọc sách một ngày là sự thật đó, nhưng ngày nào cũng có 15 phút cộng lại không ít đâu, thỉnh thoảng đọc truyện, tiểu thuyết để có kiến thức XH thì tư vấn cho bệnh nhân sẽ hiệu quả hơn.

Ông không hiểu gì về ngành Y của VN cả. VN chống dịch tốt nhất TG đó. Ngành Y VN không thua TG một chút nào cả ông ạ!

Về tim mạch TG còn đến xin kinh nghiệm của VN đó, TG đang áp dụng phương pháp mổ gan Tôn Thất Tùng của VN đó... Chẳng qua kém TG về khoa học một chút nhưng lại bắt kịp rất nhanh.

Nghề Y VN hiện nay TG có gì và làm được gì VN làm được cái đó. Chỉ có những kẻ thừa tiền và sính ngoại mới hay ra nước ngoài chữa bệnh thôi.

Với mức đầu tư vài phần trăm GDP cho y tế hiện nay mà nghề Y được như vậy, thầy thuốc vẫn làm như BS Nam thì XH còn đòi hỏi gì hơn ở họ nữa.

Bác sỹ VN là độc nhất vô nhị trên thế giới đó bạn ManChu.

Hãy thông cảm cho bác sĩ

Tôi thấy rất khâm phục bác sĩ Nam. Đọc ý kiến mọi người, tôi thấy một số người tỏ ra trách bác sỹ tham việc không dành thời gian cho mình và gia đình.

Tôi không đồng tình. Xin nhớ rằng bác sĩ là nghề cứu mạng người đấy. Người ta vẫn mong rằng bác sĩ thất nghiệp để muốn nói rằng mong ít người bị bệnh tật. Vì tính chất công việc nên bác sĩ phải chịu như vậy, họ đang hy sinh đấy để cứu êajng người nên rất đáng chân trọng.

Hãy thử tưởng tương rằng một ngày bạn hay người thân của bạn phải vào viện cấp cứu mà bác sĩ có thể chữa được lại hết giờ làm, nếu một bác sĩ không có y đức hy sinh vì nghề họ nói rằng tôi hết giờ làm rồi, tôi phải nghỉ ngơi và dành cho gia đình, và người thân của bạn không cứu được, lúc đó bạn có chấp nhận không hay lại kêu toáng lên bác sĩ vô trách nhiệm.

Nhà nước nên có chính sách đảm bảo cho bác sĩ có thu nhập ổn định chuyên tâm vào công việc, có như vậy mới không có tiêu cực trong ngành Y.

Bai viet rat hay

Dang phuc BS Nam co the vua la BS vua co the viet tot nhu vay. Bai viet phan anh dung voi thuc te. Toi khong la bac si, nhung co vai lan lam benh nhan di kham. Chinh xac la o Cho Ray. Vi so dong duc nen co gang tranh ngay thu hai dau tuan ( do so ba con duoi tinh keo len), va 7gio sang da ra khoi nha, len den benh vien 7g30. Rat tich cuc chay vao cho xep hang va lay duoc so 240 (!!!) cua mot khoa noi. Dieu do co nghia la truoc 7g30 luc do, da co 239 nguoi cho duoc kham tai khoa nay, va benh vien co kha nhieu khoa.

Bac si o cac phong kham da lam viec tu bao gio (Toi van luon nghi gio hanh chanh tu 7g 30 la som nhat). Voi so thu tu 240, toi di ve luon, cho den 2 g chieu quay tro lai, vua dung den luot. Nhin cac bac si nguoi nao nguoi nay ve mat pho phac, y ta thi son phan troi het, mat mui cau kinh, va kinh khung hon, so nguoi ngoi cho ben ngoai van con khong it.

Dung nghia la qua tai. Ve lau dai rat khong tot cho suc khoe cua BS lan chat luong kham.

Hỏi địa chỉ

Tôi xin hỏi đia chỉ phòng mạch của bác sĩ ở đâu? Để chúng tôi có thể đến khám. Cám ơn

Tim hieu ve Phau Thuat Long Nguc tai VN

Theo toi biet, khoa phau thuat long nguc tai VN rat non tre. Toi muon mua sach tim hieu ve phuong phap phau thuat long nguc bang noi soi cua bsy Nam thi mua o dau? Toi co con gai duoc chuan doan la bi lom nguc nhe. Lam sao xac dinh duoc thoi diem de phau thuat? va co can thiet phai phau thuat khong neu chua thay co bieu hien anh huong den noi tang. Toi chi thay co van de ve mat tham mi thoi.

Cam on toa soan, cam on bac sy.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
Lien he quang cao