E-mail
Bản In
Bữa tiệc Noel hai ngàn đồng
Như mọi lần, tối nay tôi lại xuống phố đi dạo. Thời tiết cuối năm rét cắt da cắt thịt. Tôi đã mặc mấy lớp áo dầy, mang đầy đủ tất chân, bao tay, khăn và mũ len mà vẫn rét. Trời rét thật nhưng có lẽ do cơ thể tôi chịu rét kém nữa thì phải.
Hôm nay, phố xá dường như lung linh hơn, rực rỡ hơn thì phải. Hai bên phố, các cửa hàng, siêu thị, quán xá nào cũng đặt trước cửa một cây thông được trang trí tuyệt đẹp. Thế là Noel nữa lại về rồi. Mùa Noel, mùa cuối năm, chắc ai cũng biết đây là mùa lúc mà chúng ta tràn ngập tình cảm yêu thương nhất trong năm. Lòng tôi bỗng rạo rực và như đang ấm lại, quên đi cái rét ban đầu. Kỷ niệm trong tôi lại hiện về - bữa tiệc Noel hai ngàn đồng.
Hồi tôi còn nhỏ, nhà tôi nghèo lắm. Mà ở quê hồi đó, tầm tuổi như tôi thì làm gì biết đến ngày Noel. Ở trường lớp, tôi cũng không hề nghe bạn bè bàn tán về ngày ấy. Có lẽ ai cũng như tôi, đều vất vả. Ngoài việc học ra còn phải tranh thủ phụ giúp bố mẹ những công việc của gia đình. Đến cả sinh nhật của mình có khi cũng không quan tâm hay không nhớ nữa huống chi các ngày lễ này. Đơn giản chỉ là không có điều kiện để nghĩ đến những ngày đó và dần dần thành thói quen coi như không biết có ngày đó. Cái khó bó cái khôn mà.
Khi tôi lên cấp 3 tôi được học ở trường chuyên tỉnh. Lúc này, tôi mới có cơ hội tiếp xúc với những người bạn thành phố, gia đình khá giả. Họ là những người bạn xinh xắn, học giỏi và vô tư. Các bạn đều rất thoải mái và không phân biệt đối xử với tôi mặc dù gia đình tôi nghèo hơn hẳn gia đình các bạn. Có lẽ cũng vì tôi là một người dễ hòa đồng và không tự mặc cảm. Chính vì thế, các buổi tổ chức liên hoan ở lớp (lấy quỹ lớp) hay các buổi sinh nhật tại nhà các bạn tôi đều tham gia vui vẻ. Tôi bắt đầu làm quen với những dịp liên hoan đó và bắt đầu nhận ra rằng trong một năm bao giờ cũng có ngày sinh nhật dành riêng cho ta và những ngày lễ kỹ niệm ý nghĩa. Tôi thấy cuộc sống thú vị hơn.
Năm đấy, lớp tôi yêu cầu một người đóng góp mười ngàn để tổ chức tiệc Noel bên bờ biển gần trường. Quê tôi là miền Trung nên biển kéo dài và rất gần. Kế hoạch buổi tiệc đưa ra đầu tiên là nấu nướng ăn uống no nê tại nhà lớp phó. Sau đó, cả lớp kéo nhau ra bờ biển đốt nến, ăn bánh ga tô, ca hát và ngắm biển. Tôi như bị cuốn hút vào cuộc thảo luận kế hoạch vì từ nhỏ đến lớn đã bao giờ được nghĩ đến những bữa tiệc thế này đâu. Quả là một giấc mơ sắp thành hiện thực.
Tôi cứ hòa vào cùng các bạn thảo luận, đưa ra ý kiến của mình mà không nghĩ gì cả. Đến khi về nhà, tôi mới thực sự lo lắng. Tham gia buổi tiệc phải đóng tiền, nếu không đóng mà đi thì các bạn sẽ nghĩ gì? Các bạn sẽ bảo tôi là đồ ăn ké hay là đi không đóng tiền mà không biết ngượng? Tính tự ti và mặc cảm trong tôi lúc này sao lớn quá. Trong lúc đó, tôi còn mấy khoản tiền còn chưa đóng. Mẹ tôi hẹn vài hôm nữa vì đợt này rét quá mất mùa rau suốt. Mẹ tôi phải hằng ngày đi chợ bán rau chắt chiu cho mấy chị em tôi đi học. Nghĩ bỏ buổi tiệc, tôi thấy tiếc quá, còn lâu nữa tôi mới có cơ hội lại. Nhưng mở miệng ra để xin mẹ tiền đóng, tôi càng không thể làm được khi nhìn thấy mẹ cứ cặm cụi ngoài vườn rau đang bị rét hại làm chết trụi gần hết. Tôi quyết tâm không nghĩ đến bữa tiệc nữa.
Rồi ngày Noel đó cũng đến, buổi sáng tôi đến lớp học bình thường. Tan trường các bạn phân công mỗi đứa mỗi việc, ai nấy đều tất bật hớn hở đi lo công việc của mình. Tất cả náo nức cho buổi tiệc Noel tối đó. Còn tôi, một mình lặng lẽ trên chiếc xe đạp về nhà. Tôi đã quyết định không tham gia cùng các bạn nên tôi cố gắng xua đi những ý nghĩ về buổi tiệc. Tôi tự an ủi mình là từ trước đến nay mình không biết đến ngày đó cũng có sao đâu. Vẫn cố không nghĩ đến nhưng sự khát khát được vui chơi, hò hét cùng các bạn; sự thèm muốn cảm giác dự một buổi tiệc, tôi có cảm giác buồn buồn.
Tôi đã hình dung ra buổi tiệc Noel là phải có nến, có ông già Noel và có những gói quà. Noel cũng là lúc chúng ta có thể cầu nguyện cho mình và chúc phúc cho những người khác. Trong đầu tôi bỗng dưng nảy ra ý nghĩ mình cũng có thể có bữa tiệc Noel của mình mà. Tôi và hai em của tôi nữa xin mẹ 2 ngàn đồng mua một cây nến nhỏ và một gói kẹo bạc hà. Ba chị em tôi ngồi vòng tròn ra giữa nhà. Gói kẹo được đặt trên một cái đĩa. Trên gói kẹo, ngọn nến bé xíu được thắp sáng. Bữa tiệc Noel bắt đầu. Cả 3 chị em cùng nhắm mắt cầu nguyện. Sau phút cầu nguyện, ba chị em nói cho nhau nghe đã cầu nguyện những gì. Hai em tôi đều ước lớn nhanh và học giỏi. Còn tôi, tôi cầu nguyện sự may mắn và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Và một điều nữa tôi không thể quên đó là mong sau này tôi thật thành đạt và có thể tham dự nhiều buổi tiệc sang trọng. Sau đó, cả ba chị em cùng ăn kẹo và trò chuyện vui vẻ. Ánh sáng ngọn nến nhỏ sáng le lói nhưng đã sưởi ấm lòng ba chị em tôi.
Tuy mộc mạc, đơn giản nhưng bữa tiệc Noel đó cứ để lại cho tôi một kỷ niệm khó quên. Để rồi sau đó đến bây giờ và sẽ mãi mãi, cứ mùa Noel về, kỷ niệm đó lại trỗi dậy trong tôi. Kỷ niệm ấm áp, ngập tràn tình thương và khát vọng.
Hoàng An


















VnExpress tuyển dụng