Thứ hai, 23/11/2009, 15:41 GMT+7

Chuyên gia ẩm thực cũng... sợ thực phẩm 'bẩn'

Nguyễn Ngọc Anh Thư, Giám đốc Công ty Đào tạo Gia chánh Rosa. Ảnh: Tác giả cung cấp.

Ăn thịt thì sợ có thuốc tăng trọng, dùng hải sản lại lo bị ướp ure, chọn rau thì sợ còn thuốc trừ sâu... nên giờ bữa ăn gia đình tôi chủ yếu là đậu hũ, các loại củ.
> Thực phẩm giết người

Trong ngày thì mọi người uống thêm trà xanh, astiso để giải bớt độc cho cơ thể nếu vì biết đâu mình lỡ ăn phải thực phẩm "bẩn".

Tôi từng dành nhiều thời gian rong ruổi các chợ, tìm hiểu về tình hình sử dụng các chất phụ gia thực phẩm nên rất đồng cảm với những lo lắng của người nội trợ. Tôi thấy thực tế còn đáng ngại hơn rất nhiều so với những gì chúng ta biết qua các phương tiện thông tin đại chúng. Chẳng hạn, có rất nhiều người kinh doanh không giữ được cái "tâm" của mình bằng những mẹo vặt như bóc tỏi bằng phân u rê, làm trắng củ sả bào bằng thuốc tẩy, sử dụng màu xây dựng thay vì màu thực phẩm cho các loại bánh, xôi, chè...

Ngay bản thân tôi cũng chưa hết cảm giác kinh hoàng khi lưu giữ một quả táo 4 tuần vẫn tươi nguyên. Bản thân tôi thấy, hình như mình biết nhiều quá nên giờ ăn uống gì cũng cảnh giác, giảm cả cảm giác ngon miệng.

Mỗi lần đi chợ mua đồ ăn cho gia đình, tôi không chỉ phải nghĩ xem làm món gì mà còn đau đầu bởi không biết chọn loại nào thì ăn vào sẽ không bị bệnh. Thịt heo thì sợ dùng chất tăng trọng, hải sản thì được ướp ure, bánh thì sử dụng màu vô tội vạ...

Hiện tại, tôi chỉ thích ăn đậu hũ và các loại củ quả như bí đỏ, khoai tím, khoai môn... vì có vẻ như các thứ này thì an toàn hơn, sẽ không bị phun hay ướp hóa chất. Nếu muốn thêm đạm, chắc nhà tôi sẽ ăn nghêu, ốc thôi hoặc vào siêu thị mua cá trứng, cá khô. Tuy vậy, tôi cũng không dám chắc mình đã chọn được loại tốt chưa, nên gia đình tôi đành chọn giải pháp: cố uống thật nhiều trà xanh và nước atiso - những loại nước mát - để khử bớt độc tố trong cơ thể khi lỡ ăn phải những thứ nhiễm hóa chất độc.

Trước đây, tôi rất thích ăn chả lụa và lạp xưởng. Nhưng bây giờ phải bỏ cả hai món khoái khẩu này khi biết người ta dùng rất hàn the và muối diêm để làm cho chúng ngon hơn. (Muối diêm tạo màu đỏ tươi cho lạp xưởng, nó phân hủy axit amin của thịt, có chất nitrozamin, gây ung thư).

Vốn rất ham các loại bánh, giờ tôi cũng phải hạn chế ăn bởi biết để bánh được ngon người sản xuất đã cho vào đó rất nhiều hóa chất, gồm chất ổn định, chất tạo mùi, chất bảo quản...

Nói chung, bây giờ, tôi cảm thấy thực sự không dám tin vào mắt, hay tay mình khi lựa chọn thực phẩm nữa. Bó rau mơn mởn có thể chứa rất nhiều chất độc. Miếng mực trắng phau, ngon lành cũng có khi từng bị thối rữa và qua bao công đoạn "mông má" mới đến tay mình. Thôi đành phải tìm cái nào có bao bì, có thương hiệu, ghi rõ trên đó nơi sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng. Và tôi khuyên, các bà nội trợ khác cũng nên như vậy.

Tôi chỉ mong các nhà chức trách sớm có cách nào đó để ngăn chặn thực phẩm "độc" để người dân được sử dụng các sản phẩm thực sự an toàn. Và trước hết, tôi nghĩ, nhà nước phải tìm cách quản lý được việc buôn bán hóa chất. Nếu việc này được làm chặt chẽ, chắc chắn thực phẩm sẽ bớt độc hơn và chúng ta sẽ đỡ mắc các bệnh tật, nhất là ung thư hơn.

Nguyễn Ngọc Anh Thư

Chị Nguyễn Ngọc Anh Thư, Giám đốc Công ty đào tạo nữ công gia chánh Rosa (Biên Hòa, Đồng Nai), một chuyên gia ẩm thực, người đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là các loại phụ gia thực phẩm.

Phải chấp nhận thôi

Đọc xong bài của chị Thư, tôi thấy có phần nào hoang mang hơn. Nhưng nếu kiêng thì chẳng biết ăn gì bây giờ. Chị có khẳng định trà xanh và Atiso không có hoá chất không?

Đến cả các loại củ bây giờ cũng còn có hoá chất nữa cơ. Sống trong một môi trường thực phẩm toàn dùng hoá chất và khói bụi, chúng ta không khỏi chạnh lòng khi đi qua Bệnh viện K mà chứng kiến không biết nó đông bệnh nhân đến chừng nào.

HÃY VÌ NÒI GIỐNG VÀ CÁC THẾ HỆ TƯƠNG LAI CỦA DÂN TỘC !

Cũng như trong giáo dục cần phải phổ cập cấp bách vấn đề giáo dục giới tính cho học sinh để tránh nhiều hậu quả đau lòng cho các em và gia đình, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là một trong những vấn đề hệ trọng hàng đầu mà Chính phủ và mọi người dân chúng ta cần phải khẩn cấp và kiên quyết xử lý.

Chúng tôi nghĩ cần phải có những chế tài thật nghiêm khắc (phạt tiền thật nặng và xử lý hình sự thích đáng). Không thể để sự vô lương tâm, hám lợi của những người này huỷ hoại sức khoẻ, đầu độc, giết chết hàng triệu người khác!! Cần phải lập ra các đội kiểm tra đột xuất. Cũng cần phải xử lý nghiêm khắc sự thiếu hiệu quả, vô trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, các cán bộ phụ trách lĩnh vực này. Nếu họ không làm được thì thay người khác. Còn rất nhiều người có tâm huyết và năng lực.

Xin cảm ơn Toà soạn.

Mong Lãnh đạo quan tâm hơn đến VSATTP

Tôi hoàn toàn đồng ý với chị Anh Thư. Vấn đề VSATTP ở Việt Nam rất nghiêm trọng, và chưa có nơi nào vấn đề an toàn thực phẩm lại tồi tệ như ở nước ta. Thịt, cá thì nuôi bằng cám tăng trọng, ăn rất nhạt và không ngon; Rau thì dư lượng thuốc trừ sâu; Đậu thì pha thạch cao (Đậu hũ cũng không an toàn đâu chị Anh Thư nhé); Cá, mực biển thì ướp urê...Nếu các bạn quan sát thì thấy tỷ lệ người mắc bệng ung thư ngày càng cao.

Một bộ phận những người buôn bán thực phẩm không có lương tâm thì đã rõ. Nhưng các cụ có câu "Dân thì gian...". Vấn đề mấu chốt là ở chỗ các cơ quan quản lý đã buông lỏng, vô trách nhiệm nên mới dẫn đến tình trạng như hiện nay.

Tôi rất đồng tình với Bác Minh Thuyết, không nên giao cho Bộ Y Tế trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, vì thực tế hàng chục năm nay cho thấy Cục này và Bộ Y Tế đã không làm tròn trách nhiệm của mình, để thực trạng VSATTP tồi tệ diễn ra, với mức độ và quy mô ngày càng trầm trọng (bằng chứng là các vụ về mỡ bẩn, rồi hành bẩn, và vô số các thực phẩm bẩn khác...).

Nên chuyển trách nhiệm này sang một Bộ khác quản lý, cải tổ lại toàn bộ Cục VS ATTP, tăng cường đầu tư kinh phí, tập trung về một đầu mối... thì tôi nghĩ may ra tình hình có thể chuyển biến được. Vì sức khoẻ của nhân dân Việt Nam, và con cháu chúng ta, tôi mong Thủ tướng và Quốc hội quan tâm hơn nữa, có giải pháp quyết liệt cải thiện vấn đề Vệ sinh ATTP.

Tôi đã thử nghiệm trái táo

Khoản gấn cuối tháng 7/2009 bạn tôi có cho tôi 1 quả táo xanh,vì muốn thử xem trái táo này có tẩm thuốc không nên tôi đã để mãi cho đến hôm nay. Giờ đã gần 4 tháng mà da bên ngoài trái táo vẫn còn xanh, chỉ hơi nhăn 1 tí, còn bên trong thì có vẻ như đã ủng rồi.

Tôi vẫn còn để trái Táo này trên bàn làm việc để xem nó "trường sinh" đến khi nào.

"Mầm non" của đất nước đang phải ăn hoá chất

Rất cảm ơn chuyên gia Nguyễn Ngọc Anh Thư đã lên tiếng về vấn đề này , tôi cũng đã từng gặp phải quả táo như chị Anh Thư từng gặp, tôi mua táo về thắp hương rồi đi công tác 3 tuần sau mới về thì thấy táo vẫn tươi nguyên như lúc mới mua.

Hơn chục năm nay gia đình tôi không ăn lê và đã mấy năm nay không ăn táo, ngay cả đậu phụ tôi nghe nói là được cho thêm thạch cao, thật đáng sợ.

Mẹ tôi là giáo viên về hưu nhưng gần đây bà phải tự trồng rau, nuôi gà, cá bà mua về thả trong bể một thời gian ngắn sau đó mới bắt lên ăn, các em tôi sống trên Hà Nội cuối tuần về lấy rau mang lên Hà Nội để ăn, chị họ tôi có 2 cháu nhỏ đang sống tại Hà Nội nhưng các cháu cũng chỉ ăn rau xanh do mẹ tôi gửi lên, nếu mẹ tôi không gửi lên là các cháu nhịn ăn rau luôn. Thực sự là người tiêu dùng như chúng tôi đã lo lắng về vấn đề này từ nhiều năm nay, đúng là rất nhiều thứ chúng tôi không dám mua về ăn và một số thứ đánh liều mới dám ăn.

Chúng tôi không biết phải mua gì và ăn như thế nào để không phải gánh chịu hậu quả, bây giờ tôi có con nhỏ nỗi lo này lại càng tăng lên, cháu đang sống ở nước ngoài - một đất nước mà tạm thời tôi có thể yên tâm về thực phẩm, tôi đang rất muốn cho cháu về Việt Nam nhưng lại băn khoăn về vấn đề thực phẩm. Không hiểu các nhà chức trách nghĩ sao khi các "mầm non" của đất nước đang phải ăn toàn hoá chất.

Theo tôi thấy với quyền lực trong tay các nhà chức trách hoàn toàn có thể ra tay ngăn chặn vấn đề này , nhưng hình như các nhà chức trách rất bận rộn nên chưa thể thực sự đầu tư thời gian vào việc này.

Với tư cách là người tiêu dùng tôi mong các nhà chức trách kiểm tra nghiêm, kiểm tra liên tục và phạt nặng các trường hợp vi phạm. Đồng thời tôi mong các công ty thực phẩm sản xuất các loại phẩm màu thực phẩm từ chính thực phẩm an toàn và bán rộng rãi trên thị trường để người dân làm quen với phẩm màu thực phẩm an toàn.

Đất cũng nhiễm hoá chất, nước thải rồi

Chị nhầm rồi, các loại củ cải đậu hũ nhà chị ăn hiện nay được trồng dưới đất. Mà đất cát giờ đều nhiễm các loại hóa chất, nước thải độc hại từ các nhà máy công nghiệp xả ra không qua xử lý. Chị không ăn nổi đâu.

Nên xử bằng luật

Tôi thấy nên có luật hẳn hoi cho các trường hợp đầu độc đại chúng, những thứ hoá chất độc hại mà đem bán ra cho quần chúng nhân dân sử dụng thì đúng là đang đầu độc dân tộc Việt Nam, tôi nghĩ đầu độc một người đã là tội cần xử phạt, ở đây đầu độc nhiều người thì nhà nước nên có biện pháp đem ra xét xử mới phải

Ăn vẫn phải ăn

Ăn vẫn phải ăn. Ăn thì sẽ chết. Không ăn cũng chết. Thấy ăn vẫn hơn.

Dịch tễ ở đâu??? Dân kêu nhiều quá. Dân kêu ra rả. Ăn vẫn phải ăn

Nhịn là chắc ăn nhất

Nói như chị này thì chỉ có nước lên núi cao uống nước suối, ăn quả cây rừng mà sống. Tôi mà nói ra đây thì chẳng còn gì cho chị ăn đâu nhé. Đậu hủ ư? trong đó có rất nhiều thạch cao đấy, không biết có hại gì không. Các loại khoai, bí hả, bây giờ người ta trồng theo kiểu công nghiệp rồi, vả lại sâu bệnh rất nhiều nên chắc chắn là có phun thuốc rồi, không phun sẽ bị thất mùa ngay. Nghêu và ốc là hai thứ sống trong nước, hàng năm hàng trăm ngàn tấn thuốc BVTV đã đổ xuống đó, liệu chất độc có ngấm vào thịt ốc và nghêu không nữa. Còn trà nữa, trà mà không phun thuốc thì lũ sâu sẽ ăn hết. Ôi, còn nhiều thứ lắm. Bây giờ ăn cũng chết mà không ăn cũng chết, thôi ăn mỗi thứ một ít vậy, không nên ăn nhiều.

Thực phẩm "trẻ mãi không già"

Tôi cũng thật sự bất an khi đọc những tin tức về vệ sinh an toàn thực phẩm. Mặc dù đã hết sức cố gắng lựa chọn những loại thực phẩm tốt nhất nhưng tôi không biết mỗi ngày có bao nhiêu chất độc được nạp vào cơ thể tôi qua ăn uống.

Tôi có giữ một quả cam vàng từ ngày 01/09/2009 trong phòng làm việc (chỉ mở máy lạnh 29oC vào buổi chiều những ngày làm việc) vậy mà đến đầu tháng 11/09/09 vẫn tươi nguyên như lúc mới mua về.

Do không biết mục đích tôi để quả cam đó là xem nó tươi đến bao giờ nên nhân viên mới của tôi khi dọn dẹp đã vứt đi. Vì vậy tôi không biết chính xác nó có thể tươi đến khi nào. Tôi hay nói đùa với bạn bè khi họ thấy có quả cam trong phòng làm việc của tôi rằng ai ăn được quả cam này chắc là "trẻ mãi không già".

Tôi hy vọng nhà nước sớm có biện pháp chế tài đối với việc kinh doanh thực phẩm để bảo vệ sức khỏe của người dân.
( Tigon )

Cũng thế thôi

ăn tàu hủ hay ăn củ gì cũng chít, tàu hủ làm dơ ngay phòng ị, củ cũng như rau cũng phun thuốc như thường,

Nói túm lại tự sản tự tiêu thì may ra, còn ra chợ, siêu thị mua thì cũng vậy thui...bồ ui

Cần phải có quy chế quản lý việc buôn bán hoá chất

Tôi thấy việc này đã đưa ra từ lâu nhưng các cấp lãnh đạo và cơ quan chuyên trách chưa nhận thức và quan tâm để thực hiện. Thiết nghĩ cũng giống như thuốc tây khi bán hàng cần phải có bằng cấp và hiểu biết nhất định, có thâm niên trong ngành mới được phép bán hàng. Nhưng lĩnh vực hoá chất thì chúng ta buôn lỏng quản lý, rất nguy hiểm.

Nào là mua acid để đánh ghen, mua hoá chất xây dựng để làm thực phẩm... quản lý quá lỏng lẻo. Cần phải có cơ chế quản lý tại các đầu mối bán hàng như: người bán hàng phải có được đào tạo về an toàn khi xử dụng hoá chất, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Các cơ quan chuyên trách cần vào cuộc để mang lại an toàn và sự an tâm cho người dân.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
Lien he quang cao