E-mail
Bản In
Một thời để nhớ!
Tuy tôi không là người của thời bao cấp, nhưng thử hỏi tất cả những người đã qua thời gian đó, không ai không thấy tiếc nuối. Tuy thời bao cấp khổ thật, cái gì cũng phải tính tóan chi ly, nhưng các thế hệ cuối 8x và 9x nên nhớ,tất cả được như ngày hôm nay cũng nhờ công của nó. Tôi thật sự cảm ơn bài viết của bạn rất nhiều, nó rất hay và rất có ý nghĩa đối với tất cả mọi người nói chung, và gia đình tôi nói riêng.
Trung thu thời Net
Trung thu xưa thực sự là vui và rất háo hức, trung thu nay không có nhiều cảm xúc được như xưa nhưng lại có thể ngồi nhà ..lướt nét để gặp gỡ và chia sẽ cảm xúc của mọi người như thế này! Cũng rất hay đấy chứ !??
Hãy tập cho các em tập làm đèn lồng
Cháu thuộc thế 8x
Thấy trung thu bây giờ của trẻ con hiện đại quá, lồng đèn đẹp quá. Còn nhớ khi học lớp 4 đã biết làm lồng đèn ông sao, đi chặt tre vót nhỏ rồi tự làm, tuy nó không đẹp nhưng nó là của mình thuộc về mình dù xấu dù đẹp.
Còn trẻ con bây giờ thì, thấy bạn có cái lồng đèn đẹp thì đòi bố mẹ mua cái đẹp hơn, to hơn, hoành tráng hơn.
Khi trước trung thu được ngắm trăng, lũ trẻ trong làng cùng nhau nắm lồng đèn lên ủy ban nhân dân xã để chơi, đủ kiểu lồng đèn làm sáng cả một vùng. Còn trẻ em bây giờ?
Thật buồn cho thời kì đã qua, hãy tập cho các em biết tự làm đèn lồng, biết tự cảm nhận thành quả của mình không nên tập cái thói xấu đòi cái này cái khác.
Khá hay
Thật vui và cảm nhận 1 điều thật thú vị khi nhớ lại những kỷ niệm về trung thu xưa.Nhiều người cho rằng những ngày lễ tết nói chung và trung thu nói riêng bây giờ không còn được vui và mang nhiều ý nghĩa như ngày xưa nữa.Có thể điều đó đúng,nhưng chắc cũng là ý nghĩ của từng người mà thôi.Dù sao thì mỗi thời mỗi khác mà. Nhớ trung thu xưa mà thấy thật bồi hồi và vui lắm. Chuẩn bị từ mấy ngày trước chỉ để phơi hạt bưởi chờ khô rồi xâu vào thành 1 vòng. Ngày đó nhiều nhà còn chưa có điều kiện nên chưa mua được 1 chiếc đèn ông sao. Chúng tôi thường lấy những vỏ xà phòng đã hết rồi tự tay hơ lửa làm nóng thanh sắt, tự sáng tạo cho riêng mình những chiếc đèn lồng thật ngộ nghĩnh nhưng cũng thật ý nghĩa. Đốt nến mà nhiều khi gió thổi tắt lại chạy nhanh về nhờ bố mẹ thắp lại những ngọn nến. Lấy tay che, nghiêng bên này, nghiêng bên kia. nhiều khi còn cháy cả đèn. Mệt nhưng thấy vui và thú vị lắm. Rồi cả xóm tụ tập rủ nhau đi hết xóm rồi ra phường, đi rất đông và đến muộn vẫn chưa muốn về. 12 giờ trở về đến nhà là lúc quay quần bên gia đình cùng nhau phá cỗ đêm trăng rằm. Ông trăng sáng, trong lòng háo hức chờ đợi lúc bố mẹ cắt bánh nướng bánh dẻo. Những kỉ niệm chắc sẽ chẳng bao giờ quên được. Nói chúng là khi nói về những kỉ niệm ngày xưa thì thấy thật bồi hồi, xúc động và vui lắm. Ước rằng được quay trở lại ngày xưa dù chỉ là 1 lần. nhưng chẳng thể thực hiện được phải không các bạn.
Chú Cuội - Chị Hằng
Thực sự là chẳng phải ví đi đâu xa quá, chỉ so với thời còn học cấp 1 và cấp 2 của em.. năm nay em mới năm thứ nhất Đại Học đã chẳng còn giữ lại đc những nét cổ truyền hay những thứ đặc biệt của ngày Trung Thu. Nhớ khi em học lớp 7, đồng hồ chưa đến 7h là tất cả đã tụ họp đông đủ ăn mặc đẹp đẽ, bóng sáng từ đầu đến chân dắt tay nhau đi từ nhà lên bờ Hồ, phố Cổ để đón Trung Thu. Hòa theo niềm vui của tất cả mọi người từ 7h đến tận đêm khuya, vậy mà đêm qua khi đi ngang qua phố Hàng Mã là 1 con phố nổi tiếng nhất của Hà Nội về Trung Thu. Lúc đó đồng hồ mới điểm 11h vậy mà đã chẳng còn 1 bóng trẻ con nào, chẳng còn ai chơi ở đó nữa. Bây giờ Trung Thu chẳng còn ý nghĩa dành cho trẻ em nữa, nên phần nào nó cũng mất đi cái thú vị của nó.
Cái vui của sự nghèo
Đọc bài của bạn Vinh tôi thấy buồn cho thời kỳ bao cấp mà chúng ta đã đi qua, có vui đấy... nhưng đấy là cái vui của sự nghèo khó tìm kiếm một niềm vui tinh thần, buồn vì chúng ta chỉ là như vậy, nhưng trung thu bây giờ cũng chỉ là một tàn dư của ngày xưa, trung thu bây giờ là trung thu của người lớn, người lớn tổ chức các cuộc vui, các trẻ nhỏ chỉ biết ngơ ngác nhìn theo... xã hội chúng ta đã thay đổi, hệ thống giáo dục không theo kịp tư duy phát triển của trẻ, trẻ em không có sân chơi, chỉ như cá trong lồng, bảo vui đâu thì chơi đó...
Trung thu ngày xưa vui hay trung thu ngày nay vui đó chỉ là cảm nhận của từng thế hệ, chỉ mong trẻ em được học tập trong điều kiện hiện nay và có được niềm vui trung thu của chúng ta ngày xưa...
xin được một chút trải lòng cùng trung thu...
Cám ơn các bạn đã đọc.
Chào,
Trung Thu yên bình !
Đi qua hàng Mã mà nhớ Trung thu xưa quá, thật ấm cúng...yên bình và lãng đãng hương Thu chứ không ồn ào, lộn xộn, tạp phí lù như Trung Thu nay.
Cũng có nhiều ý đúng
Đọc các bài các bạn viết về Trung thu xưa cũng nhiều cái đúng. Tôi là người thế hệ 6x nên dự nhiều các buổi đón trăng rằm ngày xưa. Bạn Vinh chắc địnhnói tới những tích tuồng "Tôn ngộ không 3 lần đánh Bạch cốt tinh" chứ không phải phim Tây du ký như nhiều người nghĩ.
Cám ơn bài viết
Gai dung cho ngua cua nhieu nguoi. Cam on bai viet cua ban.
( Phuong Le - warmakerple@yahoo.com )
Kỷ niệm Tết trung thu xưa
Tôi sinh năm 1963 ở Hà Nội. Cũng đã từng được trải qua nhiều thời ký của đất nước. Trước đây khi còn tuổi thơ, Tết Trung thu đối với chúng tôi quả là một sự mong đợi bồi hồi. Có thể nó đến từ sau Tết Nguyên đán, nhưng rõ nét nhất là khi đến kỳ nghỉ hè. Những ngày hè, chúng tôi chơi từ sáng đến tối với đầy những trò chơi dân gian. Tối đến khi chúng tôi chơi trốn tìm hay bắn bùm thì ánh trăng tháng 6, tháng 7 làm lộ chỗ trốn đã làm giảm đi sự thú vị của trò chơi. Lúc này chúng tôi quay sang nói chuyện và bàn tính về Trung thu. Sau đó mỗi đứa có một kế hoạch riêng cho mình. Bố tôi thời bao cấp là công nhân viên, nhà nghèo lắm. Tài sản duy nhất cua gia đình tôi là 1 chiếc xe đạp Thống nhất nam để đi làm, còn mẹ thì đi tầu điện. Ban đêm thì bố chế tạo được 1 bộ đèn để đi bắt cá, cua, ếch ... Có 1 năm, may sao gần đến rằm tháng 8 thì bố bắt được 1 con ếch khá to, bố bảo không bán con này mà để ăn thịt ( lúc đó khi bắt được thì đi chợ bán nhiều hơn là để ăn thịt vì gia đình bố mẹ và 5 người con thì tiền còn cần hơn). Bố tự tay làm thịt mà không để tôi làm, khi ông căng chiếc da ếch để hong cho khô tôi mới dần dần hình dung. Và đúng vậy, đêm Trung thu năm đó mấy anh em lớn trong gia đình chúng tôi nói theo cách nói bây giờ là " hoành tráng " với sự sở hữu riêng một chiếc trống bằng da ếch căng trên miệng 1 chiếc lon to hơn lon sửa bò. Đi rước đèn gõ " tưng tưng " đến khi mệt nhoài lăn ra ngủ. Những Trung thu khác bố cũng tự tay làm đèn cù, đèn ông sao, chúng tôi cũng tự tìm hạt bưởi xâu lại hoặc giấu của mẹ những đoạn nến đốt dở từ bàn thờ Tết, nhưng có lẽ trung thu đó là tết trung thu có kỷ niệm sâu sắc nhất trong tuổi thơ của tôi. Tôi cũng không có ý nghĩ rằng ước gì cho đến ngày xưa, nhưng tôi chỉ mong muốn rằng cố gắng để con cái mình được có Tết trung thu có ý nghĩa như ngày xưa thôi .
Không ca ngợi thời bao cấp
Các bác cứ chê bai cái thời bao cấp, cứ như là vào thời đó, lúc là con nít trẻ trâu các bác hiểu hết cơ chế của thời đó. Tôi chỉ còn nhớ lúc đó tôi mới chỉ lên 7 lên 8 tuổi gì đó, việc của tôi là ăn, học, và chơi, tôi không quan tâm, và cũng chẳng hiểu nổi cái cơ chế thời đó ra sao.
Cái duy nhất mọi người muốn nói đến cái thời đó là " Khi đó nhà chúng ta còn nghèo, dân chúng ta còn chất phác, tuy nghèo mà trung thu lại vui vẻ và háo hức, còn trung thu ngày nay không được như ngày xưa, thời buổi kinh tế đổi mới, mức sống khác đi, và trung thu cũng không còn cái nét xưa của nó nữa"
Vậy thôi, chứ có ai ca ngợi thời bao cấp đâu nào. Cãi nhau làm gì.
Ngày đó xa rồi !
Bài viết thật xúc động, dù chưa hay và chưa đủ. Nhưng đó là tuổi thơ của những người như tôi, giờ cũng đã lớn và trưởng thành rồi.
Cuộc sống của những người ở thế hệ này bây giờ là trách nhiệm, bon chen và hối hả. Chỉ mơ được một ngày yên bình như ngày xưa mà thôi, vì đó là tuổi thơ tôi !
Đừng so sánh Trung thu ngày xưa và bây giờ
Bạn viết bài về Trung thu thời bao cấp rất hay. Tôi là thế hệ 7x, cũng đã được thưởng thức phần nào dù hồi đó còn nhỏ. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ, thời đó chưa có Video để xem Tôn Ngộ Không hay Viên sỏi diệu kỳ. Có chăng chỉ là chương trình của Đài truyền hình VN hoặc phim chiếu bóng.
Thời nào cũng vậy, dù ngày đó hay là bây giờ, Tết Trung Thu là của Thiếu nhi, chính vì vậy sự giàu sang tiện nghi của bây giờ hay sự khó khăn thiếu thốn của ngày đó đều không ảnh hưởng đến tâm hồn của chúng. Nhìn con tôi háo hức đòi lên Hàng Mã chơi, mua đồ đã được làm sẵn rất đẹp tôi cũng nhớ đến thời của mình, háo hức chuẩn bị xâu hạt bưởi dể đốt, làm đèn kéo quân,...
Đừng nên trách Trung thu bây giờ và cũng đừng nói Trung thu ngày xưa vui hơn bây giờ, có nhiều cái xấu, ... quan trọng nhất là mình nhìn nhận đó là tết của các cháu Thiếu nhi, hướng chúng vào những đồ chơi mang tính cổ truyền.
Ngày xưa mình vui mừng háo hức đón chờ như thế nào thì bây giờ cũng vậy.
Thời bao cấp nào mà được xem Tây du ký vậy?
Bài vết tết trung thu của bạn tôi thấy cũng hay và rất đúng với những gì mà trung thu của 20 năm trước. Tuy nhiên tôi không hiểu ban sống ở thời bao cấp nào mà được xem Tây du ký. Tôi nhớ phim được sản xuất năm 1986 mà phải mãi sau này ở VN mới được xem mà thời đó rất ít TV.
Nhớ quá tuổi thơ ơi!
Đọc bài của bạn Thế Vinh mình thấy cảm giác nao nao trong lòng, chợt thấy quá khứ đẹp đẽ trở lại giữa bao bộn bề của cuộc sống tất bật hiện tại.
Ngày ấy Trung Thu thật sự là 1 mốc thời gian mong ước của sự háo hức đến lạ lùng trong lớp trẻ chúng tôi, mọi thứ cho ngày Rằm được chuẩn bị kỹ càng và trách nhiệm. Chúng tôi chuẩn bị cả hạt bưởi, phơi khô lên rồi bóc vỏ xuyên vào sợi dây thép nhỏ để ai có sợi dây hạt bưởi dài nhất sẽ là người các bạn nể nhất. Nhiều đôi mắt sẽ vào chuỗi hạt bưởi tết thành dây được đốt cháy trong đêm Rằm tạo ra 1 vùng sáng ấn tượng và có tiếng nổ lách tách nghe rất vui tai. Chúng tôi phổng mũi vì được mọi người khen và chia phần thưởng. Nào là kẹo, nào là những múi bưởi được xếp trong hình chú chú bông ngộ nghĩnh và nhứng khúc mía tròn chĩnh ngon lành lấy ra từ hình tháp của mâm cỗ trung thu ở các gia đình khi đoàn trẻ chúng tôi đi qua.
Đúng là mỗi thời có khác biệt, trẻ em hiện nay đã quen quá với những đồ chơi hiện đại và cuộc sống tiện nghi. Nhớ sao ánh nến chiếu ra từ những cây đèn ông sao tự làm và những cây đèn cù tự chế trong buổi tối Trung thu những năm tháng bao cấp cúp điện ở vùng quê chúng tôi, nhớ quá, nhớ quá...
Không thể quên
Tôi SN 1972, tôi còn nhớ những lần trung thu ngày đó thật đẹp và chúng tôi đi nhặt hạt bưởi về phơi khô thành những sợi dài, chờ đúng tối hôm rằm mang ra sân đốt, và còn rất nhiều các đồ chơi tự làm khác. Thời bao cấp thiếu đủ thứ nhưng so với bây giờ thì quá đầy đủ và cuộc sống về kinh tế có thể so sánh với nhiều nước khác, mặc dù như vậy về mặt tình cảm con người với nhau thì hoàn toàn không còn được như thời bao cấp nữa. Tôi rất lấy làm tiếc về điều này vì tôi sinh ra và lớn nên tại Hà Nội
Thời bao cấp?
Đọc xong bài viết tôi cũng thấy bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm ấu thơ.
Nhưng xin lỗi tác giả Thế Vinh, đọc xong bài viết tôi không thể hình dung nổi tác giả tác nói về thời gian nào năm 60, 70, 80 và cũng không thể hình dung được bối cảnh địa phương nào.
Tôi nhớ rằng đến năm 83-84 điện 110V đỏ như con đom đóm có bật lên cũng không sáng bằng ánh nến, cả khu tập thể chỗ tôi (khoảng 150 hộ) chỉ có 1, 2 cái tivi, muốn xem tivi phải học xong bài từ sớm và đi sớm để xí chỗ ngồi gần tivi không thì chỉ có nước xem mông người khác. Vào những năm đó tôi còn chưa biết khái niệm Video là gì chứ chưa nói đến là được xem....
Không Còn Nhiều Những Ngọn Nến Lung Linh
17 năm rồi, chính xác là 17 năm tôi ko còn đc nghe từ giấy pơ-luya nữa, kể từ năm 1992 cái ngày mà chị tôi vào đại học, những chiếc lồng đèn làm từ giấy pơ-luya, giấy kính dường như xa vời, thay vào đó là cái lon sữa bò, vòng thêm cuộn giấy bên trên, trong là đèn cầy được thắp sáng, ánh nến lung linh, tuy ko hiện đại bằng những cái lồng đèn pin bây giờ, nhưng hình ảnh lũ trẻ cầm cái lồng đèn tự chế chạy vòng trong xóm, vẫn mãi hiện hữu trong tôi tới bây giờ.
Bài viết của bạn Thế Vinh rất hay và giàu cảm xúc, nhưng chắc rằng bạn đã nhầm lẫn về thời gian, thời bao cấp ti vi rất hiếm những ko phải là ko có, nhưng đầu video thì hình như là ko thấy.
Điểm thứ hai ko biết, bạn nói đến Tây Du Ký nào, chứ bộ nổi tiếng của Lục Tiểu Linh Đồng thì năm 1986 mới trình chiếu
Hồi đó nghèo nhưng sao mà vui quá
Tôi nghĩ cái thời mà bạn Thế Vinh miêu tả nó vào khoảng những năm gần 1990, hồi đó đã có nhà có tivi mầu, có đầu video, có dàn ampli rồi. Lúc đó vừa thoát khỏi bao cấp, còn nghèo lắm, mới vừa hết tem phiếu thôi. Hồi đó vui vì những thói hư tật xấu chưa bị nhiễm nhiều, tất cả những đồ chơi hầu hết là làm thủ công hay tự tay làm, chưa phân hoá giàu nghèo, nhiều nhà chỉ cách nhau mấy cái rào chứ ko tường cao như bây giờ. Trẻ em chơi với nhau cũng thân thiết tình cảm hơn tuy rằng chuyện chia phe chia phái thì thời nào cũng có.
Cảm ơn bạn Thế Vinh đã đưa tôi có những cảm xúc dạt dào của thời thiếu niên, háo hức chờ trăng lên, nào là chơi dung dăng dung dẻ, nào là phá cỗ... Hồi đó nghèo nhưng sao mà vui quá.
- Bé 3 tuổi sốt kéo dài đã hạ sốt (22/09)
- Bé thủ dâm có thể do viêm nhiễm âm đạo (21/09)
- Giàu có nên tạo ra hoàn cảnh nghèo tạm thời cho con cái (04/09)
- Mẹ bé 3 tuổi sốt kéo dài một năm rưỡi cảm ơn độc giả (25/08)
- Con tôi bị táo bón đã 1 năm (21/08)
- Làm gì khi con 3 tuổi sốt kéo dài một năm rưỡi nay? (20/08)
- Ứng phó khi bé ngậm thức ăn (01/08)
- Bị viêm lợi dài đi khám và thử máu ngay bạn nhé (27/07)
- Sex không còn xa lạ với teen (10/06)
- Nhân vật 'bị bạn gái nghi vì quá nghiêm túc' chính là gay (27/05)
- Tìm nơi chữa bệnh cho con (21/05)
- Xuân cho mẹ (14/02)
- Chợ quê Tết mới chính là nét văn hóa xuân (20/01)
- Cần con trai để có người chăm sóc khi về già (23/12)
- Quá nhiều bất hợp lý trong đào tạo và đãi ngộ bác sĩ (26/05)


















VnExpress tuyển dụng
Phân biệt bao cấp và quá khứ tuổi thơ
Cám ơn bài viết.
Thời bao cấp đáng quên nhưng quá khứ mỗi con người rất đáng nhớ.
Đời người ai cũng có tuổi thơ.