Thứ ba, 14/2/2012, 18:00 GMT+7

Valentine khắc khoải

Tuy thiếu hắn nhưng mình vẫn thấy ấm áp. Ấm áp vì có nhiều người quan tâm tới mình. Thế còn hắn đang ở đâu rồi? Đang ở xa mình lắm và cũng đang ở trong tim mình đây. Mình tự hỏi, yêu mà xa cách thế sao? Chờ mãi tin nhắn của một người trong một loạt tin nhắn...
>Dâu Tây nói về Valentine ở ta

Chưa bao giờ như lễ Valentine năm nay, sáng ra mình nhận được một món quà rất to. Nhưng thật lạ rằng đó không phải sôcôla hay hoa hồng hay một con thú nhồi bông hay đại loại một món quà tương tự như thế, mà là một "chú ếch" rất to, to tới mức làm cho mình bị vỡ cơ chân đi khập khiễng, bàn chân và đầu gối sứt sát, quần áo thì lấm lem từ chân đến đầu.

Mình toan định về nhà thay quần áo, không thể đến cơ quan trong tình trạng như thế này được, nhưng nghĩ nhà xa lại mưa gió rét, mình sẽ bị phạt mất nếu đến cơ quan muộn. Thế là mang theo nguyên xi "con ếch" tới cơ quan mà lòng đầy thổn thức!

Yêu xa, mình đã nghĩ tới hắn trong khi ngã xuống, nhưng không phải là hắn đỡ mình mà là một người tốt bụng bên đường dừng lại đỡ mình dậy, dắt xe hộ mình vào bên đường và ân cần hỏi han em có đau không, có đi làm được không? Câu nói của một người xa lạ ấy mà khiến mình rơi nước mắt vì cảm động và cũng vì đau nữa. Đâu phải ai cũng mắc bệnh vô cảm đúng không nào?

Thiếu hắn nhưng mình vẫn thấy ấm áp. Ấm áp vì có nhiều người quan tâm tới mình, lần đầu tiên khi mình 25 tuổi nhận được tin nhắn chúc mừng Valentine từ bố, bố cũng làm mình cảm động quá và sự ấm áp lan toả trong mình, chưa bao giờ mình cảm nhận được những điều đó giống như khi đang ở độ tuổi 25 này.

Thế còn hắn đang ở đâu rồi? Đang ở xa mình lắm và đang ở đâu nữa trong tim mình đây. Mình tự hỏi, yêu mà xa thế sao? Chờ mãi tin nhắn của một người trong một loạt tin nhắn đến chúc mừng mà chưa thấy hắn.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

ư

Con người hắn bình thường lãng mạn, không khô khan thế cơ mà sao giờ lại chẳng tinh tế và lãng mạn gì cả. Cái người đã gửi cho mình mấy câu ca dao ví von trong một cuộc trò chuyện thế này:

“Ba đồng một mớ trầu cay

Sao anh không hỏi những ngày còn không

Bây giờ em đã có chồng

Như chim vào lồng như cá cắn câu

Cá cắn câu biết đâu mà gỡ

Chim vào lồng biết thuở nào ra

Bây giờ anh đã ở xa

Bỏ em vò võ ở nhà đợi anh

Nhiều cái chẳng thể để dành

Cho nên em phải bỏ anh lấy chồng”

Và mình đã nói rằng, bởi vì giống như Hàn Mặc Tử đã viết:

“Người đi một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ”

Chỉ còn có một nửa dại khờ ở nhà thôi thì dễ bị “lừa” lắm, nên nếu các anh đi xa mà không chăm chút cẩn thận để người khác lấy mất của mình thì là thua thôi. Mình đã vô tư nói vậy mà sao những chuyện xảy ra lại khiến mình nhớ tới hắn.

Con người ấy đâu rồi mà sao lại để mình một mình như thế này cơ chứ, mình cứ tự hỏi và tự hỏi, vẫn biết còn cả một ngày một đêm nữa cơ mà, ngày 14./2 đã hết đâu, đi đâu mà vội, nhưng cái sự chờ mong nó cứ háo hức và giục giã như vậy đấy, cứ sôi nổi và nồng nàn như thế đấy!

Yêu xa, cái gì đến cũng lâu và xa nhưng mình mong rằng tình yêu sẽ ở lại lâu và gần.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chúc tất cả mọi người đang như mình và không như mình một Valentine thật ấm áp và ngập tràn hạnh phúc yêu thương nhé. Dù có mới sáng ngày ra có "ăn ếch" như mình, có cô đơn như mình thì cuối chân trời kia vẫn có những niềm tin và niềm vui đang chờ đón.

Hạt tiêu

ĐỒNG CẢM

Tôi cũng đã từng có một tình yêu đẹp và hạnh phúc người yêu tôi thương và yêu tôi lắm quan tâm và chăm sóc tôi luôn làm tất cả vì tôi và đã từng nói không thể nào xa nhau chúng tôi đã là của nhau.Ngày nào cũng điện thoại quan tâm và a nói đó là thói quen nếu không làm như thế anh không thể chịu được nhưng đến một ngày không tin tức từ a không điện thoại không nhắn tin...A đã xa tôi không một lí do tôi tìm anh trong vô vọng gọi điện anh không nghe máy nhắn tin anh không trả lời.Tôi đã quen có anh từng ngày từng giờ vậy mà.Anh nhẫn tâm và phũ phàng quá.Rồi đến một ngày tôi nhận được tin anh sáp đi nước ngoài a ra đi vì anh hay vì tôi những lời nói trước kia chỉ là giả dối.Khi mới gặp nhau thì nói chúng ta có duyên ông trời cho chúng ta gặp nhau thành đôi đến khi xa thì nói chúng ta không có nợ.Tôi thật sự buồng không biết thời gian bao lâu quên được anh người mà tôi tin tưởng và yêu hết lòng.Anh đã xa tôi thật rồi|

valentin buồn!

Có lẽ những lời chia sẽ của bạn làm mình như nhận ra chính bản thân mình,
VT năm nay, mình cũng rơi vào tâm trạng lạc lõng, chơi vơi. Cảm giác như hình ảnh của ai đó thoáng qua trong những suy nghĩ và hành động của mình.
Những dòng tin nhắn, những cuộc gọi để rồi nhận lại chỉ là những tiếng típ típ dài,... mình đã từng hạnh phúc nhường nào khi ở bên người ấy.
Song khoảng thời gian ngắn ngủi đó chỉ là quá khứ khó phai mờ trong tâm trí của mình.
không biết giờ này, họ đang làm gì, ở đâu, có khỏe không?,...đó chỉ là những lời thắc mắc không có lời giải đáp.
Trong khoảng không bé nhỏ này, đối diện với những thực tại đang hiện hữu, mình nhận ra rằng, mình đã mất người ấy thực sự.
Mình chấp nhận thực tại như một lý do để quên đi những chuyện không vui trong quá khứ.
Cũng tự nhủ lòng mình là hãy mạnh mẽ và lạc quan lên, nhưng sao càng cố gắng thì những hình ảnh và ký ức của người ấy hiện về thật nhiều.
Có lẽ thời gian chính là liều thuốc quý giá nhất cho mình lúc này, và rồi khi đọc được những dòng tâm sự của bạn, mình lại thấy buồn, vì lại có thêm một người nữa giống mình.
Mình mong bình yên và hạnh phúc ngập tràn đối với những ai đang hạnh phúc bên "một nữa".

Năm mới an lành và thành công!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Ảnh: Hà Ngọc Sang
Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây
Xem nhiều nhất
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây

 
 
 
Lien he quang cao