Thứ tư, 15/2/2012, 09:42 GMT+7

Tôi tặng tiền để cô giáo quan tâm con mình hơn

Vật chất càng ngày càng làm biến đổi giá trị của con người, khiến người ta sống mà phải nghi kị nhau, không biết nên tin vào ai. Có những điều mắt thấy tai nghe vẫn không dám tin. Vậy làm sao để lấy lại được lòng tin đây?

Tần ngần một lúc trước hàng núi hộp, lon các nhãn hiệu sữa, tôi quyết định chọn cho con mình sữa của một hãng nổi tiếng sau khi cô bé đã "kinh" quá hơn chục loại nhãn hiệu khác nhau. Chợt thấy lòng tin của mình bị đánh đố: điệp khúc sữa tăng giá chủ yếu là do phải chiết khấu cao cho các đại lý, còn về chất lượng thì miễn bàn, sữa nào cũng "nhai" mãi câu: thông minh vượt trội, thần đồng tương lai. Thôi đành để cho các nhà khoa học phân tích xem sữa của hãng nào là tốt nhất.

Cuộc sống tốt đẹp luôn được xây dựng trên một lòng tin vững bền. Vậy mà đôi khi lòng tin bị lung lay, làm cuộc sống chúng ta mất cân bằng, chẳng biết bám víu vào đâu, bởi những giá trị tốt đẹp của lòng tin bị "lợi dụng", bị "mua bán". Buồn thật.

Tôi đang ngồi uống cà phê ở góc phố, một bà lão hom hem, lưng còng, tay gậy, giọng run run xin ít đồng lẻ. Bà cụ cẩn thận xếp những đồng lẻ xin được vào túi và tiếp tục lên đường. Nhưng ngạc nhiên chưa: khi quay lưng lại, bà biến thành một người khác: lưng hết còng, hoạt bát hẳn. Vậy là sao? Thôi đành phải tự hiểu, đó cũng là một nghề.

Mẹ tôi vẫn thường dạy: Những vị sư đi khất thực là những bậc đạo hạnh. Mục đích của họ là vừa xin ăn để nuôi thân, nhưng trên hết là có thể gần dân chúng, hướng dẫn "đạo". Hình ảnh nhà sư nét mặt bình thản, chân bước chậm như "bỏ quên" mọi sân si trên cõi tạm ồn ào, náo nhịệt làm tôi rất ngưỡng mộ. Vậy mà đôi khi ta bắt gặp trên phố nhà sư tay bưng bình bát, chân sải bước rõ dài, mắt láo liên nhìn thiên hạ. Chợt chạnh lòng bởi những người mệnh danh là đệ tử Đức Phật lại làm cho lòng tin vào lời dạy của Ngài bị lu mờ.

Quan hệ thầy trò lâu nay được nhắc đến nhiều trên báo chí. Người thì tức giận cho rằng "học trò ngày nay hỗn láo quá, không còn như xưa", người thì thở dài "tại người thầy không gương mẫu". Xin thưa rằng, cái gốc vẫn là niềm tin bị đánh mất. giữa bao thứ cơm, áo, gạo, tiền, nhà, xe hơi.... Vật chất là thước đo kết quả của người thầy thì làm gì còn chữ "Tâm", niềm tin của học trò đối với thầy cô bị lung lay chính là hệ lụy của việc phần lớn các bậc phụ huynh coi giáo dục là sự đánh đổi vật chất mà họ bỏ ra để mua được.

Tôi thẫn thờ, bất lực khi hàng tháng phải "tặng" cô giáo thêm tiền để con mình được quan tâm nhiều hơn. Điều tôi muốn nói không phải là tôi không đủ tiền nhưng quan trọng hơn là cảm thấy hình như có điều gì đấy thay đổi, phải chăng là niềm tin bị tổn thương?

Trên một diễn đàn tình cờ tôi đọc được một câu hỏi rất thú vị: Thanh niên ngày nay có mất lòng tin không, khi báo chí vẫn đưa tin về những tệ nạn tiêu cực tham nhũng đây đó vẫn tồn tại? Có chứ, đương nhiên là họ sẽ nghiêng ngả, lòng tin của họ bị lung lay, nhưng bản chất của vấn đề chính là chúng ta lấy lại niềm tin ở họ như thế nào.

Xin được đánh thức lòng tin ở mỗi người. Hãy để con cái chúng ta tin vào một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hiền Nguyễn

xin dung xuc pham

Chồng tôi là giáo viên của một trường CĐSP. Tôi nhớ ngày 20/11 năm 2006, một sinh viên của trường đến thăm thầy nhân Ngày Nhà giáo VN. Khi học sinh đó đưa bao thư ra và nói "Em có món quà tặng thầy nhân ngày 20/11" liền sau đó cô sinh viên bị chồng tôi cho một trận vì cái phong bì, cô bé xin lỗi thầy và đứng lên ra về. Thật ra tôi rất hãnh diện về chồng tôi, nhà tôi tuy nghèo nhưng anh vẫn cố đem hết sức mình để kiếm đồng tiền chân chính về lo cho vợ con. Một lần chồng tôi đi dạy ở Bến Tre, khi kết thúc môn học viên có tặng phong bì nhưng chồng tôi thẳng thừng từ chối, làm người đưa phong bì cũng bất ngờ. Vì có lẽ những thói quen của những người học tại chức đã làm những người thầy quen tay. Tôi biết chị bức xúc nhưng xin chị đừng xúc phạm đến những người thầy chân chính.

bài viết tiêu cực

Mình cũng có tặng quà cho cô giáo của con mình. Nhưng mình nghĩ việc đó chỉ là thể hiện sự trân trọng và cám ơn các cô chứ không đòi hỏi họ phải quan tâm con của mình. Bé sẽ trưởng thành mà không cần cô giáo quan tâm đặc biết đến bé. Cùng lắm bạn chỉ có 2 đứa con chứ các cô phải trông nom khoảng 40 đứa nhóc nghịch ngợm, chí chóe. Bạn chẳng thương họ chút nào hết. Sao bạn muốn họ thương bạn???

Quơ đũa cả nắm

Thầy cô thì cũng có người này người nọ, nhân ngày 20/11 má em đưa em bao thư để tặng cô (vì ko biết mua quà gì) nhưng cô chỉ nhận quà, ko nhận bao thư, hihihihi... và còn mời cả nhóm về nhà cô ăn cơm... còn có cô giáo chỉ vì em ko đi học thêm lớp cô nên hay bị la mắng, khảo bài, có khi bị ghét ra mặt,... còn những bạn nào đi học thêm thì bài đó cô đã dạy rồi, ko cần phải xung phong mà cô gọi tên lên bảng để lấy điểm... nói chung cũng ko thể quơ đũa cả nắm.

Có chút đồng cảm với bạn

Tôi hiểu những gì bạn trăn trở....bản thân tôi khi đứng trước những vấn nạn như bạn, lòng không khỏi chạnh buồn. Ai đó đừng nói chúng tôi là những người của thế kỷ trước 01 cách mỉa mai. Thật lòng, khi gửi cho cô giáo của con mình, không phải tôi chỉ muốn con mình được quan tâm hơn đâu, mà còn vì tôi hiểu với đồng lương hạn hẹp, đời sống giáo viên chật vật quá( xin lỗi, có thể là không bao gồm những thầy cô có công việc dạy thêm)...Đôi lúc, tôi cũng sợ điều đó tạo sự cách biết cho trẻ có gửi tiền và trẻ không gửi tiền...Bước chân ra đường, sự trắc ẩn luôn đi đôi với sự hồ nghi... Bạn nói chúng tôi là người của thế kỷ trước, vậy thế kỷ hiện đại thì không được mơ ước, không được hy vọng con người sẽ sống chân thật với nhau sao?

Không phải ai cũng như bạn nói

Bạn nói có thể chỉ đúng 1 phần nhỏ nào thôi. Nhưng bạn có biết lương của giáo viên ra sao không? Vô tình 1 lần tôi đi đóng học phí cho con ngay lúc cô giáo lớp khác đang nhận lương, nghe mà giật mình, chỉ có gần 2 triệu. Hỏi bạn số tiền như thế bây giờ có thể làm gì? Mỗi khi có lễ lượt tôi cũng biếu tiền cho cô, không phải vì muốn cô quan tâm con mình hơn, mà vì nghỉ để cảm ơn đã chăm cho con mình, muốn phụ giúp cô.

Của biếu không bằng cách biếu bạn ạ. Bạn nghĩ xấu thì nó sẽ xấu. Chị tôi cũng là giáo viên cấp 2 nhưng thuộc quận nghèo nên học sinh rất tội nghiệp. Mỗi năm đến ngày 20-11 là chị tôi đều "trốn" học sinh, vì mấy em rất quý cô nên đều tặng cô quà, chỉ là 1 bông hoa hay 1 cục xà bông thơm (chuyện bây giờ chứ không phải của mấy chục năm trước đâu bạn), nhưng số tiền mấy ngàn đó đối với mấy em vẫn là lớn lắm. Thử hỏi bạn tết bạn được thưởng bao nhiêu? trong khi tết giáo viên chỉ được quận thưởng có 200 ngàn?! chỉ đủ mấy lần cho bạn ngồi uống cafe???

Ý kiến

Đọc bài viết của bạn tôi thấy cũng có nhiều đồng cảm và nhiều vấn đề cần quan tâm. Ở đây tôi chỉ có một số lời với bạn cũng như bạn đọc. Bản thân tôi cũng là một giáo viên và cũng chưa bao giờ nghỉ rằng mình sẽ giàu có vì cái nghề này. Thật tình người ta nói "nghề nghiệp" là đúng đấy bạn, chúng tôi theo cái nghề giáo cũng là vì chúng tôi cảm thấy yêu học trò, yêu cái nghiệp dạy học này thôi. Bạn đừng cầm đũa mà vơ cả nắm như vậy mà làm cho chúng tôi buồn, chỉ một bộ phận GV coi vật chất hơn chữ " Tâm".

Còn đối với chúng tôi, lương không đủ sống thì chúng tôi xoay xở bằng cách kinh doanh hay làm thêm, còn xin nói rằng với học trò chúng tôi chỉ mong muốn một điều duy nhất đó là sự tiến bộ của học trò là niềm vui và hạnh phúc của mình, chứ không nghỉ đến vật chất đâu bạn. Ngay cả chúng tôi dạy thêm để kiếm sống nhưng nếu gặp học sinh có hoàn cảnh khó khăn chúng tôi sẵn sàng dạy miễn phí mà không có đòi hỏi gì cả. Nếu chỉ vì tiền thì tôi đảm bảo rằng đa số giáo viên hện nay không ai muốn theo nghề đâu bạn.

Còn bạn nói về việc lót tiền cho GV để quan tâm đến con bạn nhiều hơn, việc này tôi cũng không muốn nói nhiều, nhưng có lẽ việc này chỉ xảy ra với các em là học sinh lớp nhỏ, vì khi các em đã lên cấp 2, 3 thì có lẽ không phụ huynh nào làm như vậy cả. Và những việc làm của phụ huynh đó là tự phát, chỉ gây ra tiền lệ xấy, làm ảnh hưởng đến con trẻ, ảnh hưởng đến việc giáo dục nhân cách cho chính con bạn sau này, vì chúng nó sẽ nghỉ tiền là trên hết, tiền sẽ giải quyết được tất cả. Thời gian không có nhiều tôi chỉ có mấy lời, nếu có dịp chúng ta sẽ trao đổi nhiều hơn.

đừng quá bi quan

Vấn đề ở chỗ : bạn cho người khác với dụng ý gì? Chẳng ai đòi hỏi đâu chị ạ. nếu chị cho với tấm lòng đồng cảm, đồng lương ít ỏi không đủ sống, hay là tấm lòng tri ân của chị đối với giáo viên - họ đã thay mình chăm sóc dạy dỗ con cái của mình suốt ngày để mình yên tâm đi làm - kiếm được thu nhập cao hơn họ - thì đó là lòng nhân ái giữa ngườii và người, còn khi chị cho với mục đích để các cô quan tâm con mình hơn thì cần xem lại vì như thế những phụ huynh nghèo không có tiền thì con họ sẽ ra sao, mình nghĩ lương tâm của 1 người thầy không rẻ đến như thế, mặc dù xã hội có nhiều hạng người , đâu 1 con sâu làm rầu nồi canh .

nếu như chị bỏ tiền ra mướn 1 người - thì họ chỉ giữ trẻ thôi ( tăm. giặt, đúc ăn, làm việc nhà, đôi khi họ còn bực vì con bạn không ngoan, chứ họ không dạy học - dạy các thứ khác nữa ( đọc thơ, kể chuyện, tô màu, nặn đất.....), mà chi phí lại còn cao hơn nhiều, nhưng còn có các việc khác không biết có xảy ra không ( như ăn cắp, cặp với chồng....), cũng giống như việc gởi thù lao cho các vị y tá, bác sĩ ở bệnh viện thôi. Họ không yêu cầu hay đòi hỏi, mà là do mình muốn gởi chút ít tấm lòng để tri ân việc họ cống hiến cho gia đình mình thôi. Chị nghĩ đúng không? Hãy lạc quan và nhìn vấn đề thoáng tí thì sẽ thấy dễ chịu. Đôi lời chia sẻ cùng các anh chị

Nếu làm vậy thì đừng than vãn

Bạn gởi tiền cho thầy cô rồi lại "thất vọng" về thầy cô. Bạn chủ động làm điều ấy mà trách ai. Hằng tháng tôi vẫn gởi tiền biếu cô giáo của con gái tôi, nhưng tôi luôn kính trọng các cô giáo ấy từ tận đáy lòng. Con gái tôi ăn, ngủ, vui chơi đều ngoan, cô giáo nói con tôi rất dễ, chẳng khóc la đòi bế, nhưng tôi vẫn biếu tiền các cô, đơn giản chỉ vì tôi biết làm việc 12 tiếng mỗi ngày với trẻ con không hề đơn giản, lương thì chỉ trên dưới 2 triệu. Bạn chăm 2 đứa con là bạn chắc chắn bị stress rồi, đôi lúc bạn cũng la mắng, thậm chí quất cho con vài roi nữa. Nhưng như vậy không có nghĩa là bạn không yêu con. Các cô giáo cũng vậy, lớp đông cháu, đừng yêu cầu cao quá. Nếu bạn không biếu tiền thì cô giáo cũng không bỏ rơi hay đánh đập con bạn đâu (trừ một vài người cá biệt thôi). Còn nếu bạn biếu tiền thì hãy nghĩ rằng đó là bạn tỏ lòng biết ơn với sự vất vả của cô giáo vì các cháu, trong đó có con bạn.

lương gv mầm non thấp

Gửi bạn Hoàng Phúc, Tôi thấy bạn tôi, giáo viên mầm non của phường, lương 4 tr/ tháng (kể cả các khoản phụ cấp), với một mức lương như thế không phải là thấp, còn lương của cô giáo con tôi, trường tư: 2,2tr/tháng, như thế là thấp? vậy là mặt bằng chung lương không đều nhau, nơi cao nơi thấp, hơn nữa có người lương 10tr vẫn kêu là thấp đấy thôi. Tôi đi làm 4tr/tháng cũng tạm hài lòng, còn e tôi lương 8tr nó kêu thấp, chán, không thích làm chỗ đó nữa...thế đấy, cuộc sống này vô vàn lý do, mỗi người một lý do. ở mình đang có sự phân hóa giàu nghèo càng ngày rõ rệt và mất công bằng xã hội.

Mình cũng tặng tiền nhưng vì thương thầy cô giáo

Mình không tặng hàng tháng nhưng vào lễ Tết nào mình cũng cố gắng có chút ít cho thầy cô vì mình cảm thông với nghề giáo thu nhập ít mà lại cực khổ, sự quan tâm của phụ huynh mình nghĩ trước tiên là nguồn an ủi cho thầy cô và sau đó là giúp cải thiện chút ít đời sống thiếu thốn của thầy cô giáo.

Nên chia sẻ

Tôi thấy bạn Hoàng Phúc và bạn Nghiatran nói rất đúng. Tôi cũng có con đang học lớp lá, từ khi bé vào học mầm non tôi đã có thói quen bồi dưỡng riêng cho cô giáo. Ban đầu thì tôi cũng muốn cô giáo quan tâm con mình hơn, vì bé mới đến trường, sau này bé ăn uống rất dễ, và đã quen với môi trường nhưng tôi vẫn không bỏ thói quen đó, lúc này tôi không còn nghĩ vì con mình cần quan tâm , mà là vì muốn chia sẻ thu nhập với các cô. Tôi biết lương giáo viên mầm non rất thấp, phải chi tiêu rất hạn hẹp, trong khi mình có điều kiện hơn thì tại sao không chia sẻ với các cô? Thêm nữa tôi cũng biết các cô vất vả thế nào, làm việc 10 tiếng/ngày (tôi chăm cho 1 đứa mà còn mệt). Do đó tôi nghĩ các cô không đòi hỏi phải bồi dưỡng cô đâu, nhưng nếu ai có điều kiện thì nên chia sẻ với họ, cũng như chia sẻ với những người nghèo khó hơn mình, điều đó tốt chứ? Đừng cảm thấy khó chịu khi bạn chi một số tiền có ý nghĩa giúp đỡ các cô như vậy, đâu có nhiều gì, có khi chỉ bằng một bữa ăn của bạn ở nhà hàng, hoặc một bữa nhậu với bạn bè thôi...

Gửi Hiền Nguyễn, con nguời của thế kỷ trước

Chắc bạn uống rượu nhiều nên hoài cổ xa xăm quá. Cuộc sống phải thực tế. Bạn không tự dạy con tốt thì đừng mong con bạn tốt.

Trách lầm

Môi trường giáo dục phải là nơi trong sạch nhất, nhưng không nó thật sự đã không còn được như ngày xưa nên nhiều lúc người lớn trách học trò thời nay không yêu kính thầy cũng là điều dể hiểu.

Lương Sư Hưng Quốc!

Không phải thầy cô nào cũng như bạn nghĩ đâu? cũng có người này người khác, bản thân tôi là một giáo viên dạy được 10 năm rồi về làm công tác quản lý và tiếp tục đào tạo học sinh giỏi, bạn biết không có nhiều lúc tôi được nhiều PHHS mang quà ra tặng vì dạy cho con họ đỗ HSG cấp thành phố và được vào trường chuyên như LHP, NK, NTH để học nhưng với tôi làm sao để cho học trò của mình đạt thành tích cao đó là 1 niềm vui của người thầy, chứ vật chất như tiền, quà thì chẳng có ý nghĩ gì? chúng tôi những người thầy giáo vì chữ "Tâm" chứ không vì tiền nghe bạn than thở mà tôi thấy tội nghiệp cho những ai như bạn, vì muốn con mình được quan tâm mà phải gửi tiền lót tay cho cô giáo thì thật là potay với bạn, ở đây tôi không tranh luận với bạn mà muốn nói cho bạn biết trong hàng tá thầy cô giáo thì phải có một vài thầy cô làm cái chuyện nhận tiền để quan tâm con em của PHHS như bạn nói, mà ở đây cũng xuất phát từ lỗi của PHHS, chỉ vì cái lợi của chị mà chị đã làm cho giáo viên có tính hư tật xấu rồi trở thành cái nếp, giáo viên hư cũng vì... phụ huynh học sinh cả!

Vì ai cũng làm thế

Tôi tin rằng rất nhiều phụ huynh không hề có ý "cho tiền" để con mình được quan tâm hơn. Đơn giản là vì ai cũng làm thế, nếu họ không làm vậy thì con cái sẽ bị ghẻ lạnh. Bởi vậy, việc "cho tiền" đơn thuẩn chỉ để con mình được đối xử một cách bình thường, vì phụ huynh nào cũng cho tiền thì việc chăm sóc được chia đều cho tất cả các học sinh. Lỗi ở lương tâm các "nhà giáo" một phần, và lỗi còn lại thuộc về các phụ huynh muốn con cái mình được ưu tiên. Chúng ta nên có cái nhìn xa hơn. Bạn yêu con cái của bạn, chẳng lẽ người khác lại không?

CHANH LONG TRE NGHEO

Ban tang tien co giao de con cua ban duoc quan tam hon, ban co biet la ban lam the da lam cho nhung dua tre ngheo se bi kho vi khong duoc quan tam khong? Ai cung nghi va lam nhu the, dieu do se day nhung em be di hoc co hoan canh kho khan, khong co tien bieu lot thay co giao se bi lang quen. Xa hoi bay gio that thay doi het roi, luong tam cua Giao vien nhan dan da mat dan, va thay the vao do la nhung dong tien quyet dinh cho tri thuc va ket qua hoc tap cua hoc tro. That buon vi tieu cuc trong giao duc. Khong hieu hinh anh giao vien trong con mat hoc sinh bay gio se nhu the nao, khi ma dong tien da quyet dinh tat ca, chi kho cho nhung Em be co hoan canh ngheo,

Lương thấp quá thì làm sao chuyên tâm vào công việc

Chúng ta ai ai cũng hiểu rằng nếu không đi làm thì lấy gì để lo trang trại mọi thứ trong gia đình, nhưng đi làm một ngày 8 tiếng mà thu nhập không đủ chi tiêu với mức bình thường của cá nhân mình thì liệu bạn có chuyên tâm cho công việc không ? chắc chắn là không và sẽ nghĩ ngay đi làm thêm cái gì đó, tìm cách để kiếm thêm tiền hoặc bỏ nghề đi làm công việc khác sẽ kiếm tiền nhiều hơn. Bản thân tôi cũng như tác giả bài viết, nhiều lúc thấy rất đau lòng khi hàng tháng phải bỏ tiền ra để bồi dưỡng thêm cho cô giáo, mặc dù cô không muốn nhận. Tôi bồi dưỡng cho cô giáo không vì mục đích là cô sẽ quan tâm con mình hơn, mà vì mong muốn cô sẽ giúp cô có thêm thu nhập (vì một số phụ huynh khác họ cũng bồi dưỡng cho cô ) thì mới có tinh thần làm việc, không còn phải lo chạy từng bữa cơm nữa. Mà mọi người đều biết đấy, chăm sóc và dạy trẻ em trường mầm non là công việc vô cùng vất vả. Một phần tại vì tại trường công, đặc biệt là trường mẫu giáo, lương giáo viên mầm non thấp lắm, mà lương thấp thì làm sao chuyên tâm vào công việc.
Theo tôi, Mầm non là tương lai của đất nước, nhưng nhà nước mình lại không chú trọng đầu tư cho giáo dục mầm non thì đồng nghĩa với việc sẽ ảnh hưởng không tốt cho tương lai của đất nước. Tôi thật sự rất muốn con mình vào học trường tư, nhưng chỗ tôi không có trường tư thì đành chịu.

Bạn Nguyễn Hiền chỉ đúng một phần thôi!

Tôi thề rằng với cách nghĩ của bạn đó, Nếu bạn là giáo viên bạn sẽ "đòi" Phụ huynh tặng tiền nhiều hơn giáo viên bây giờ. Nếu tôi nói sai cứ việc gửi mail chửi tôi. Bạn có biết cuộc sống giáo viên Mầm non thế nào không? họ không đòi bạn phải có "tặng" đâu bạn ah. Tại bạn nghĩ thế thôi, chứ họ cần bạn thông cảm nhiều hơn đấy bạn ah. Nhiều người tốt nghiệp DH nhưng vẫn phải đi làm osin và đút cơm cho con bạn đấy. họ làm việc từ 6h sáng đến 6h tối. bạn chưa về đón con được người ta phải chờ đến khi bạn về đón mới yên tâm về mặc dù họ cũng có con, có gia đình bạn ah. Bạn nghĩ "tặng " cô giáo vài đồng là tốt lắm ah?bạn tặng cô giáo chai nước mắm mà bạn hiểu cho các cô giáo khi con bạn nghịch ngợm bị va vào đâu đó bị đau xíu, hay hãy đến đón con đúng giờ để cô giáo có thời gian về sơm với gia đình bạn ah. Hãy suy nghĩ lại xíu đi ha!

không phải ai và ở đâu cũng thế

tôi đọc bài viết này và thấy không phải ở đâu cũng như chỗ con bạn học, cuộc sống đang ngày càng khó khăn, nhiều phát sinh vật chất nhưng vẫn tồn tại cái tốt, cái tâm cả nhiều người thầy, người cô. Con trai tôi vừa vào lớp 1, tôi nhận được từ cô giáo của cháu sự chia xẻ những bước đi chập chững đầu tiên của cháu ở trường học chữ, tôi hơn tuổi cô nên coi cô như một người chị em, cháu nghịch ngợm và chưa có ý thưc tốt về việc học, tôi đã nhờ cô giúp nhiều và tôi thấy con tôi khôn lớn.

Bình thường đi

đọc xong mà tôi thấy buồn cười thật, làm con người hiện đại thì phải biết hương đến xh công bằng, văn minh. Nghĩ sao mà lương giáo viên thì trả như bèo, ko bằng 1 góc những con người công chức nhởn nha, chơi bời là chính... Vậy mà suốt ngày hô hào đòi hỏi nhà giáo phải thế này, thế nọ. Xin lỗi chứ cảm thấy bỏ ra chút tiền cho người dạy dỗ con em mình mà thấy tiếc thì tốt nhất xem lại chính mình và nên tự dạy dỗ cho con luôn đi cho thấy vấn đề khó hay dễ [-(

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Ảnh: Hà Ngọc Sang
Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây
Xem nhiều nhất
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây

 
 
 
Lien he quang cao