Thứ sáu, 10/2/2012, 11:10 GMT+7

Tôi là nỗi nhục của gia đình vì học nghề giáo mà đi rửa chén

Tốt nghiệp sư phạm, một nghề được xem là cao quý nhưng giờ đây tôi chỉ là một người phụ việc cho quán ăn.

Các bạn có biết sau khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ra, những sinh viên như chúng tôi phải làm gì không? Có phải chúng tôi được đào tạo để làm giáo viên không? Rất nhiều câu hỏi tôi muốn gửi đến những ai đang công tác trong lĩnh vực này.

Từ khi ra trường chưa một ngày nào tôi thấy hãnh diện vì cái tiếng giáo viên kia. Những bạn học của tôi, đứa thì đi phụ quán phở với mức lương 600.000 đồng/tháng, đứa thì dọn buồng phòng, đứa thì chỉ biết dạy kèm từ năm này đến năm nọ, đứa thì đi rửa chén, đứa làm công nhân...

Tôi thì công việc khổ cực nào cũng làm hết rồi: buồng phòng, rửa chén, rửa ly, phục vụ… Chúng tôi được học để làm công việc này sao? Nhiều lúc chúng tôi ngồi lại và an ủi nhau rằng: "Cứ đợi rồi một ngày sẽ có công việc”. Nhưng đợi đến khi nào đây? Hôm qua bố tôi nói tôi là nỗi nhục nhã của gia đình vì được ăn học mà lại làm cái nghề không cần học cũng làm được, tôi đã khóc nhiều lắm.

Tôi chỉ muốn kiến tiền tự lo cho mình thôi và lo kiếm tiền học ngành khác. Chắc cả đời này tôi không làm giáo viên được rồi. Tôi không mơ nữa vì vừa rồi 1 trường ở Nha Trang thiếu giáo viên do có một giáo viên qua đời vì bệnh, nhờ sự quen biết của gia đình dù không thân lắm nên tôi được vào dạy hợp đồng 3 tháng. Sau đó tôi có hỏi nếu được vô biên chế thì sao? Câu trả lời là phải tốn ít nhất 100 triệu, đó là ít nhất thôi.

Tôi đành "bỏ của chạy lấy người" thôi. Tôi bỏ dạy, bỏ mộng làm giáo viên. Hầu như mọi giáo viên trong trường đều phải lo khoản đó. Tôi chạy bàn chỉ có 800.000 đồng/tháng và tôi thấy đồng tiền quý lắm. Sao lại như vậy? Lớp tôi có 25 bạn nhưng chỉ 3 bạn đi dạy và chỉ có 1 người được vào biên chế chính thức.

Tôi sợ, sợ một ngày đang phục vụ, rửa chén, có một học sinh đã đi thực tập gặp tôi và hỏi: "Có phải cô thực tập không?”. Tôi rất xấu hổ với gia đình, với bản thân vì học hành 15 năm nhưng kết cục chỉ đi rửa chén cho người ta thôi. Muốn đi dạy kèm bây giờ cũng phải đóng 300.000 đồng cho trung tâm giới thiệu.

Đó là nỗi khổ của riêng tôi thôi. Còn các bạn Châu, Hương không dám ở quê vô Nha Trang làm vì cũng xấu hổ với hàng xóm, gia đình.

Tôi hối hận vì đã học sư phạm. Sau nhiều khổ cực như vậy, tôi tự hỏi: “ Bao giờ mình mới được người ta phục vụ để ăn 1 bữa đàng hoàng?”. Một câu hỏi không biết đến bao giờ mới kết thúc của một cựu sinh viên sư phạm mới ra trường. Một điều ước rất đơn giản mà dường như không thực hiện được.

Nguyễn Đức Thảo Chinh

Hay lien lac voi minh

Gửi Chinh, Mình rất thông cảm với tâm trạng với Chinh và các bạn của Chinh vì học sư phạm ra nhưng sau đó phải làm những công việc bất đắc dĩ khác. Hiện nay mình đang sinh sống ở Châu Âu & có 1 con gái gần 16 tháng tuổi. Mình rất muốn bé sau này nói & viết tiếng Việt trôi trảy nhưng hiện giờ mình không có nhiều thời gian dành cho cháu. Vì vậy, mình rất cần một người có thể dành thời gian vui chơi & trò chuyện với cháu bằng tiếng Việt, sẽ rất tốt nếu bé được tiếp xúc với những người có kỹ năng sư phạm như bạn. Nếu bạn yêu trẻ và quan tâm đến công việc này vui lòng liên lạc vình qua địa chỉ Lanttp77@gmail.com mình sẽ trao đổi chi tiết hơn. Chúc bạn luôn có đủ nghị lực để vượt qua khó khăn!

Ý chí phấn đấu phải vững

Chào bạn. Đọc bài của bạn mình thấy có nhiều người đồng cảm, có nhiều người chê trách... mỗi nhận xét của họ đều có cái lý riêng của nó. Riêng tôi, tôi khuyên bạn hãy thật tự tin mà "chuyển đổi nơi ở hoặc nghề nghiệp". Nếu NT khó cho bạn vì lý do gì đó, hãy vào HCM đi, cơ hội rất nhiều. Mình cũng người Nam miền trung đây, nhưng ý chí của mình thì vững hơn bạn, phấn đấu hết mình và không tự ti như bạn, và hiện nay đã "trụ" lại được HCM. Mong bạn quyết định sớm. Thân

Chẳng lẽ chỉ có 1 nghề rửa bát?

Chào bạn, tôi rất cảm thông với hoàn cảnh của bạn. Mặt khác tôi thấy ý chí phấn đấu của bạn chưa cao. Này nhé, thay vì đi rửa bát có 600k bạn đi làm công nhân đi, lương cũng hơn 2 triệu/ tháng. Nói chung là nếu bạn có ý chí và muốn đổi đời bạn phải nổ lực nhiều hơn nữa, bạn tự trau dồi ngoại ngữ rồi xin vào làm ở các khách sạn hay resort thử xem vì Nha Trang là thành phố du lịch kia mà. Hãy thôi than vãn và tự mình rèn luyện để có tương lai sáng sủa hơn bạn nhé

bạn phải cố gắng hơn

bạn phải chủ động hơn, năng động, cố gắng, đừng ngồi mà chờ. làm việc này không được thì làm việc khác. tôi chỉ học hết 12 thôi rồi tự học thêm, làm lương hơn 1000 đô, mà tôi lại đang muốn thêm nữa. cố gắng lên bạn nhé.

Bạn cần phải làm việc thực sự!

1, Người thông minh là người biết mình nên làm gì.

2, Người thành công luôn gặp phải những thất bại nhưng chúng không thể quật ngã được họ, ý chí và niềm tin vào bản thân là vô bờ bến.

Tôi thông cảm với sinh viên hai ngành Y và SP

Tôi thông cảm với em! Có lẽ em còn quá trẻ, là nữ, và cũng thuộc dạng người nhút nhát. Em ạ, ngày xưa khi tốt nghiệp SP, chúng tôi được viết phiếu đăng kí nguyện vọng, rồi được nhà nước ra quyết định về nơi nào đó công tác. Hầu hết chúng tôi đều được phân công về miền núi hay nông thôn. Sau một số năm công tác tốt nếu có nguyện vọng về xuôi hay về quê thì được xem xét. Cũng có người xây dựng gia đình ở miền núi và sống cả cuộc đời ở đó. Ngày nay, mọi sự khác rồi. Tốt nghiệp xong, sinh viên mọi ngành đều được "tự do" xin việc. Tất nhiên, cái sự tự do ấy có cái hay, có cái dở. Hay cho những người năng động biết tự đi tìm nơi có nhu cầu thích hợp và kiếm được việc làm phù hợp, dở cho những ai nhu mì. Béo cho quan chức có quyền nhận người vào công sở và thiếu nhân cách (bắt chẹt, bắt cầu cạnh và đòi hối lộ), nhất là đối với cơ quan công quyền. Có khi bằng loại khá, gỏi, học trường tốt, lại bị loại, và con ông cháu cha, nhưng dốt lại được nhận vào. Chuyện đó ngày xưa không thể có nhưng giờ là chuyện thường ngày rồi.

Trong vài chục năm trở lại đây, nhiều giá trị của xã hội, của cuộc sống bị mất đi. Số người lãnh đạo có lòng tự trọng và tâm huyết không còn nhiều như xưa nữa! Tôi cho rằng em không ngại đi xa đâu. Chỉ là do trong hoàn cảnh hiện tại em chưa biết cách tìm công việc thích hợp mà thôi. Mà nói chung sinh viên SP, hình như trong máu có chất "giáo" nên nói chung đều "sĩ diện" và ít năng nổ kiếm việc.

Tôi thiển nghĩ thế này: Đối với sinh viên ngành SP và Y tế, lẽ ra mỗi năm Bộ GD&ĐT nên công bố trên website hay phương tiện thông tin đại chúng những địa chỉ cần giáo viên, cần bác sĩ. Việc này hoàn toàn Bộ có thể làm được. Hãy yêu cầu các Sở báo cáo nhu cầu! Hai loại hình nghề nghiệp này phục vụ cho Giáo dục và Y tế. Giáo dục và Y tế tốt thể hiện nhà nước quan tâm tới nhân dân. Không nên để người thấy giáo và thầy thuốc bươn chải mày mò tìm việc và khi có việc thì lương thấp, cuộc sống quá khó khăn. Một khi họ không có đủ điều kiện tối thiểu để sống và đam mê với nghề thì một cách tự nhiên chất lượng công việc của họ sẽ giảm.

Một đất nước mà Y tế và Giáo dục chất lượng kém thì tương lai của nó sẽ không thể sáng sủa được! Vậy tôi mong những người có trách nhiệm, mà cụ thể là Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bộ trưởng Bộ Y tế hãy làm tốt công tác kế hoạch hóa cho ngành. Hãy đầu tư và biết điều phối chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực cho hai ngành SP và Y tế. Khi sinh viên hai ngành này ra trường, cần có địa chỉ cho họ công tác và yêu cầu họ phải sẵn sàng tới các vùng khó khăn để phục vụ, và có chính sách hợp lý đối với họ!

Thảo Chinh à, đã có nhiều người góp ý với em rồi. Khi chưa có việc phù hợp thì chấp nhận làm việc khác để kiếm sống. Điều đó không có gì nhục nhã cả. Nhưng, đừng từ bỏ ước mơ đi kiếm việc làm phù hợp. Và phải biết học hỏi cách tìm việc, đừng ngại gian khó, thách thức! Chúc em thành công!

Cứ thử xem

Những nơi xa xôi thiếu giáo viên ở nơi hẻo lánh của Tổ quốc là nơi các bạn thử ý chí bản lĩnh của mình đó, Nhà nước còn khuyến khích và hỗ trợ nữa cơ. Mong có việc tại nơi đô thành thì...Hãy đợi đấy!.

Chưa tìm ra con đường

Đọc bài này tôi thấy rất thông cảm với bạn. Tuy nhiên có lẽ bạn đang mắc bệnh "than" đó. Một vài người bạn của tôi cũng như vậy, họ cũng tốt nghiệp Đại học nhiều ngành nghề chứ không chỉ sư phạm. Tuy nhiên khi ra trường khi họ chưa tìm được đường đi đã ngồi than là hết đường đi. Nghe bạn nhắc đến chuyện đóng tiền chạy việc, rồi đóng cho trung tâm gia sư... có lẽ bạn nên thay đổi cách nghĩ. Tại sao bạn không tự tìm lớp dạy, tại sao bạn không áp dụng những gì được học để làm việc khác "vinh quang" hơn... Khuyên bạn nên đọc cuốn "đời thay đổi khi chúng ta thay đổi"

Bạn nên cố gắng hơn nữa thay vì ngồi than thân trách phận

Chào bạn Chinh, Trước tiên, tôi nghĩ bạn nên đặt câu hỏi với chính mình tại sao mình không tìm được công việc tốt hơn thay vì ngồi đó trách rằng mình đã theo học ngành sư phạm. Tôi là người cũng đã từng theo học ngành sư phạm và tôi tự hào vì điều đó mặc dù hiện tại công việc của tôi không phải trong ngành sư phạm. Nhưng tôi vẫn cảm ơn môi trường sư pham đã cho tôi rất nhiều kỹ năng để có thể phát triển trong những công việc khác: tính kỷ luật, ngăn nắp, luôn chuẩn bị đề cương trước khi bắt đầu công việc mới và kỹ năng giao tiếp. Tại sao lúc nào cũng phải nghĩ rằng cần phải bỏ bao nhiêu tiền ra thì mới chạy được công việc này, công việc kia nhỉ? Công việc tất cả là ở năng lực của mình thôi. Như với tôi, từ khi tôi ra trường, trải qua nhiều công việc nhưng tôi chưa phải mất một đồng phí nào để xin việc cả và hiện tại tôi có một công việc khá tốt và mức lương là niềm mơ ước của khá nhiều người. Nói vậy không phải để khoe khoang với bạn, tôi chỉ mong bạn thấy được rằng, cơ hội là do mình tạo dựng, đừng ngồi đó và trách móc tại sao cơ hội không đến với mình. Điều đó chỉ chứng tỏ sự hèn kém mà thôi. Hãy tự tin lên! Tin vào khả năng của mình và chứng tỏ cho bố mẹ bạn thấy bạn giỏi giang ra sao. Có lẽ chính bạn cũng chưa khám phá hết khả năng của bạn đến khi bạn thực sự cố gắng. Chúc bạn sớm thành công!

hãy vượt lên chính mình

Không phải ai học nghề gì thì ra trường làm nghề ấy. Nhà trường chịu trách nhiệm đào tạo bạn còn xin việc là việc của bạn. Ban quan niệm về lao động cũng chưa thấu đáo lắm . Nếu rửa bát là nhục thì hàng ngày tôi đi làm gạch ( gạch xây ) có nhục không . Tôi nghĩ bạn hãy vượt lên chính mình.

Góp ý cho bạn

Bạn thân mến, Tôi cũng học sư phạm (nhưng không làm giáo viên), cũng người Nha trang nên rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Tôi có ý này mong rằng có thể giúp bạn : hiện giờ học sinh phổ thông đi học thêm rất nhiều, bạn huy động hết các mối quen biết của mình, có thể tìm được 1 số em muốn dạy kèm riêng tại nhà. Nếu nhận được vài em dạy kèm thì bạn có thể có thu nhập kha khá đó. Tôi biết một số người đã làm như vậy mà không cần qua trung tâm dạy kèm gì cả. Cứ làm công việc như vậy đi đã, rồi dành thời gian đi học thêm tiếp gì đó để sau này thay đổi công việc, chắc chắn bạn sẽ ổn thôi. Chúc bạn vững tin và thành công.

hãy sống theo những gì mà bạn đang có

Tôi nhận thấy bạn không có gì phải xấu hổ với những việc làm, bạn chưa có một công việc như bạn mong muốn, đó là được đi dạy học và vào biên chế, xong bạn đã biết tự mình kiếm tiền cho bản thân , bạn nên tự hào vì điều đó, Chẳng có ai bảo những việc mà bạn đang làm là nhục nhã, đó là do bạn tự nghĩ vậy thôi, người đời chỉ trách những kẻ ăn không ngồi rồi, không biết làm gì mà lại thích hưởng thụ, " Bạn đừng nên than trách bản thân, một giờ lao động hăng say, sẽ làm bạn vui vẻ và làm túi tiền của bạn đầy lên"

Hãy nhìn lại

Bạn phải biết mình là ai.... Phải biết cố gắng lên, hoặc chuyển ngành khác, bằng nỗ lực của mình và vốn học đã có. Tôi nghĩ bạn kiếm một việc không khó, khi xã hội đang hội nhập

Chẳng có gì là nhục

Không phải là con ông to, con bà lớn - thì việc bạn không xin được việc đúng theo nguyện vọng và ngành nghề mình đã học là một chuyện hết sức bình thường ở xã hội bây giờ - Không riêng gì ngành sư phạm. Bạn không thật sự giỏi - điều đó là chắc chắn. Bởi bạn giỏi - Các tỉnh, thành phố sẵn sàng đón nhận Bạn. Không tin à? Bạn thử hỏi Các ông chủ tịch tỉnh Đà Nẵng, Bình Dương... thử coi. Bạn chỉ là người có học vấn như bao người tốt nghiệp đại học như bạn mà thôi. Con số này giờ không phải là hiếm. Bạn không giỏi - Bởi giỏi bạn sẽ hiểu. Bạn không đi dạy được thì bạn sẽ làm được việc khác. Rửa chén không xấu nhưng Bạn không cần thiết phải rửa chén, thậm chí kiếm suất dạy kèm cũng được mà. Ở thôn quê người ta cũng hiểu, giờ xin việc khó lắm. Bởi thế, bạn không xin được việc theo đúng ngành bạn chọn họ cũng cảm thông lắm. Bạn kiếm được nhiều tiền bằng cách làm nghề khác người ta sẽ phục Bạn hơn đấy.

Không có nghề nhục

Chẳng có gì để nói cả, chuyện nhỏ, tự ái cao, ý chí thấp, mong muốn cao, nhận thức thấp, cái tôi cao.

cố lên nha bạn !

đọc những dòng tâm sự của bạn thật buồn quá nhưng bạn cũng đừng mất hết hy vọng . Bạn gái mình cũng tốt nghiệp năm rồi và nộp hồ sơ ở bình dương và đã được vào biên chế , mặc dù bạn minh hộ khẩu ở tỉnh . khi nộp hồ sơ cũng rất dễ bạn mình nộp mà không mất phí gì cả . Năm nay bạn thử nộp ở Bình Dương xem thế nào nhé . Để biết thêm thông tin bạn vào trang wed cua sở giáo dục bình dương để biết thêm nhé . Chúc bạn thành công .

Tôi thấy đồng cảm

Tôi cũng học nghề nhà giáo và không trở thành giáo viên vì không chấp nhận trả số tiền 100tr.Tôi đã từng nhận được lời khuyền từ giáo viên cấp 3 của mình là tôi chỉ nên dạy học tại miền núi. Những người khuyên bạn dạy ở miền núi không phải vì yêu trẻ. Họ xuất phát từ ngành giáo, hiểu và từng trải với vấn dề 100tr.

Những người cho rằng bạn thiếu hiểu biết về xã hội là những người đã chi trả số tiền 100tr (không chỉ trong ngành giáo mà hầu hết các ngành khác). Vấn đề này có thể hiểu ra từ việc trả phí trung tam gia sư. 300k là số tiền đầu tư ban đầu bạn cần để kiếm tiền cho cuộc sống. Nhưng số tiền 100tr có ý nghĩa nhiều hơn. Những người hưởng số tiền đó không phẩi lao động vất vả như trung tâm gia sư mà được lợi nhuận cao. Họ có thể mưu cầu một sự đền bù với lãi suất cao từ khoản tiền 100tr trong quá khứ. Hoặc họ chỉ đơn giản muốn thu hoạch sự giàu sang vô đối nhờ chức vụ và sự quen biết của họ. Hầu hết những người đã chi trả số tiền là người hiểu biết và là những cá nhân giỏi. Tiếc thay, họ góp phần cho sự thiếu công bầng trong xã hội.

Tôi phản đối việc bạn phải làm giáo viên miền núi. Đó vỗn dĩ không phải mưu cầu của cá nhân bạn. Nghề giáo là một nghề cao quý nhưng cũng chỉ là một nghề kiêm sống. Bạn không phải một con người sống vì lý tưởng và hy sinh bản thân. Hơn nữa, nếu bạn học giỏi, trình độ của bạn là quá thừa so với yêu cầu và lao động như bạn không nên bị phân phối một cách lãng phí như vậy. Nên chăng, một trường chuyên miền núi có thể thích hợp với bạn.

Nếu tôi là bạn tôi không đi rửa bát, tôi phải đi dạy kèm hoặc tìm một trường dân lập. Ở đó tôi có thể không phải trả phí tuyển dụng hoặc phải trả rất ít. Nhiều cá nhân sẽ kiên trì dạy học tạm bợ và thi công chức (tuy ít hy vọng). Nhiều người sẽ học một thứ gì đó dễ kiếm sống hơn và tôi thấy bạn đang muốn làm như vậy.

Vậy hãy gượng lên để sống bạn ơi! Cuộc sống vô cùng khó khăn.

Đừng đổ lỗi cho số phận

Đừng đổ lỗi cho số phận ,chẳng qua bạn ko dám đối mặt với cv khác mà thôi. Mình thấy các khu công nghiệp đang tuyển công nhân nữ rất nhiều, mà thu nhập cũng 4-5 triệu đó thôi, còn cao hơn lương giáo viên đó, mình nghĩ bạn nên thay đổi tư duy và suy nghĩ. chúc bạn sớm tìm cho mình một con đường phù hợp, còn nếu rửa bát hãy suy nghĩ tìm nghiên cứu hay chế ra một cái máy riêng còn sống an phận thủ thường, ngồi chờ cơ hội thì dù bạn lạm bất cứ công việc gì, bạn vẫn nhận được kết quả như vậy thôi, còn kinh tế cũng chỉ thêm đc vài đồng nữa là cùng.

Cố lên nhé

Tôi cũng là một sinh viên vừa ra trường cách đây vài tháng chắc cũng bằng khóa với bạn hoặc có thể nhỏ hơn nhưng chắc cũng không chênh lệch nhiều đâu bạn ạ. Khi vừa ra trường tâm lý chúng ta đầu tiên cực kỳ chán nản bởi sự thay đổi môi trường, chúng ta không còn đến lớp, gặp gỡ bạn bè mà phải đối diện với thực tại là tự lo cuộc sống cho bản thân. Khi tôi ra trường tôi cũng chưa tìm được việc bởi ngành tôi học thật sự hết sức khó khăn; ngành Lịch sử. Thậm chí khi học xong nhiều người hỏi tôi sẽ làm gì, công tác ở đâu ? tôi thật sự không trả lời được. Sau vài tuần ở nhà than ngắn thở dài tôi quyết định tìm cho mình công việc để không ăn bám gia đình. Việc đầu tiên đó là phụ bàn giống bạn. Thật sự mà nói đây là công việc không xấu hay quá tệ, nhưng cảm giác của một người học Đại học mà đi làm như vậy là không đáng. Nhiều lúc tôi phải đối mặt với thầy giáo của mình, bạn bè, người quen nở nụ cười mà phần chua chát nhiều hơn. Rối bạn bè có mấy đứa có được công việc tốt làm cho mình càng cảm thấy khó chịu với bản thân, thấy mình tụt hậu. Nhưng rồi tôi quyết định nghĩ công việc đó để kiếm tìm một công việc khác, và quyết định đó không làm tôi thất vọng. Bây giờ tôi chưa thật sự thỏa mãn công việc hiên tại nhưng ít nhất được làm việc trong môi trường tốt hơn. Bây giờ tôi đang vừa làm vừa cố gắng kiếm một công việc tốt hơn đó bạn. Do vậy bạn nên từ bỏ công việc hiện tại, hãy tìm cho mình một công việc khác cho dù thấp hơn công việc hiện tại để có cơ hội nhiều hơn. Tôi biết khi làm phục vụ mình dễ bị chôn chân ở đó, vậy nên bạn hãy quyết định nhanh chóng.

đồng cảm với bạn

Bạn cố gắng tìm công việc khác đi, chứ đợi hoài không được đâu!! cố lên bạn

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Ảnh: Hà Ngọc Sang
Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây
Xem nhiều nhất
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây

 
 
 
Lien he quang cao