Thứ tư, 15/2/2012, 08:00 GMT+7

Tắc đường hay tắc tư duy?

Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Xuân Tân cho rằng 'Ít người có thể đưa ra giải pháp hay hơn là đổi giờ'. Tôi lại nghĩ khác: nhiều người có thể đưa ra giải pháp tắc đường nhưng đổi giờ là hạ sách.
>Đổi giờ không là phương thuốc đa năng giảm ùn tắc

Phải đi lại, vì đâu?

Một yêu cầu công chứng, chứng thực hay đăng ký là một công việc rất đơn giản. Nhưng chính quyền quy định: đăng ký giao dịch bảo đảm trong vòng 10 ngày. Dân đến nộp hồ sơ, nhận giấy hẹn, 10 ngày sau quay lại. Mất 4 lượt đi lại. Nếu đăng ký nhanh hơn thì sao?

Vậy là có thể chỉ cần 2 lượt đi lại, giảm 50% số lượt người dân đăng ký giao dịch bảo đảm. Chỉ cần một qui định cho các cấp chính quyền giải quyết ngay để người dân chỉ phải một lần duy nhất đến công sở Nhà nước.

Một cán bộ làm việc tại công sở, nếu biết rằng anh ta đến cũng chỉ tập hợp báo cáo, viết dự thảo…thì tại sao lại phải có mặt đúng giờ, ngồi tại phòng làm việc. Số này ít nhất cũng là 20% số công chức nhà nước có thể gửi kết quả đó từ nhà bằng đường Internet với chi phí rẻ và chất lượng hơn do không phải mất thời gian đi lại, trang điểm, trang phục… và cũng vì đó là thời điểm tuy duy tốt nhất trong ngày.

Tôi cũng chứng kiến nhân viên làm việc tại nhà của một nước phát triển. Thậm chí nên tiến tới giờ làm việc tùy theo nhịp sinh học của từng cá nhân. Thủ trưởng các cấp nên cho phép các nhân viên hoàn thành nhiệm vụ ở bất cứ đâu không phải trong khuôn viên cơ quan.

Quản lý công việc chứ đâu cần quản lý thời gian. Tất nhiên, tôi cũng loại trừ những nhiệm vụ phải giải quyết tại một địa điểm cố định.

Bán đảo Linh Đàm rất đẹp, là khu đô thị kiểu mẫu. Nhưng ở đây, trẻ em phải được bố mẹ đưa đi học quanh vùng. Muốn khám răng, lợi thôi mời lên phố bởi ở đây không có lấy một phòng khám bệnh trong khi lại một nhà văn hóa rất to. Bố trí một khu dân cư có đầy đủ các dịch vụ là việc của cấp chính quyền.

Văn hóa đi lại

Các khu dân cư đen xen vào nhau thì không có tàu, xe nào phục vụ được. Vì dừng điểm nào người dân cũng không thể đi bộ về nhà mình. Quy hoạch khu dân cư tập trung và có đầy đủ các dịch vụ. Những khu vực giữa các khu dân cư sẽ được dần dần giải tỏa. Chính quyền bắt đầu từ hôm nay cũng chưa là quá muộn.

Đám cưới hỏi, trăm, ngàn người đi dự 1 người rồi cũng số đó đi dự người khác. Tôi nhớ có đôi bạn trẻ Tây tổ chức đám cưới đã hỏi“Liệu chúng con cưới nhau bố mẹ có đến dự được không?”. Dù lý lẽ gì đi nữa thì cưới xin có lẽ chỉ cần đến những bạn bè và họ hàng thân thiết. Các nhà lãnh đạo hãy nêu gương trước hết chỉ tổ chức công việc gia đình trong phạm vi họ hàng.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Tết đến vài chục triệu lượt người di chuyển. Tết Nhâm Thìn năm nay một người phương Tây hỏi “Bạn làm gì?”. Mùng một nhà cha và họ nội, mùng hai nhà mẹ và họ ngoại, mùng ba…bạn Tây hỏi “Thế bạn nghỉ vào lúc nào?”. Nói thế chắc các Ông, Bà sẽ phản đối ngay vì đó là phong tục, là tập quán từ xưa. Nhưng dù sao thăm hỏi khi rỗi rãi, chuyện trò tâm sự bất cứ khi nào có dịp cũng vẫn tốt hơn nếu chỉ là thăm “xã giao” ngày tết.

Quá nhiều chợ cóc dẫn đến các bà, các cô đi chợ hàng ngày quá dễ dàng. Mặc dù nếu thực phẩm được cấp đông đúng cách thì cũng không khác thực phẩm tươi sống. Chính quyền nên dẹp các chợ cóc để người dân đi chợ hàng tuần.

Giảm phương tiện cá nhân cần phương tiện công cộng văn minh

Mặc dù phương tiện công cộng và đường xá còn thiếu nhưng chưa bao giờ chính quyền kêu gọi đầu tư tư nhân. Nên đấu thầu công khai vận chuyển hành khách công cộng hiện nay và sự bù lỗ của nhà nước. Khi đó chúng ta sẽ có các xe buýt 2 tầng, điểm đỗ hợp lý, thái độ lái xe văn minh.

Chỉ cần nhà đầu tư được phép đặt tên cho công trình, được phép khai thác và nhận bù lỗ (nếu có) thì chúng ta sẽ có đường xe điện, cầu vượt. Chừng nào doanh nghiệp và cá nhân có cơ hội đầu tư, hãy cổ vũ họ làm. Các cấp chính quyền chỉ tập trung vào việc an ninh, xã hội.

Tăng chi phí đi lại vào giá xăng dầu và hoàn toàn theo thị trường. Lựa chọn sử dụng phương tiện cá nhân hay công cộng do chi phí này quyết định. Không nên đánh vào chi phí tài sản. Hiện nay, vẫn còn rẻ so với sự chịu đựng chi phí của nhiều người.

Tôi chỉ điểm mặt vài nguyên nhân tắc đường và giải pháp cho nó. Ngoại trừ “tắc” tư duy, còn bất cứ “tắc” nào cũng sẽ có nhiều người đưa ra nguyên nhân và giải pháp. Xin phó giám đốc Sở đừng nói “Ít người có thể đưa ra giải pháp hay hơn là đổi giờ”.

Thùy Dương

ý thức ở đâu?

Thiết nghĩ, mỗi người dân đều có ý thức chấp hành giao thông tốt thì việc tắc đường sẽ không còn là vấn đề khó khăn nữa.

Đổi băng rôn khẩu hiệu

Hiện tại trên đường phố của các thành phố đều có nhiều băng rôn khẩu hiệu về chấp hành đúng luật giao thông, đi đúng làn đường, không uống bia rượu khi tham gia giao thông ...Nhưng chẳng mấy ai quan tâm...Tôi nghĩ nên làm những băng rôn ấn tượng hơn... thay vì nói mọi người đi đúng làn đường thì hay để hình ảnh - MỘT CON LỪA ĐI NGƯỢC CHIỀU. 1 CON BÒ VƯỢT ĐÈN ĐỎ - 1 CON NGỰA ĐANG LẠNG LÁCH TRÊN ĐƯỜNG...

Cần chế tài mạnh

Điều quan trọng nhất là chấp hành luật pháp chưa tốt, cần phải chế tài mạnh và nghiêm minh thì sẽ giải quyết vấn đề. Luật pháp có rồi nhưng thực hiện chưa nghiêm, không kiểm tra kiểm soát người thi hành luật pháp

Ý kiến giảm ùn tắc GT

Thực chất đường tắc chủ yếu là do ý thức người tham gia GT quá kém, ai cũng muốn là người đi trước, kể cả leo lên vỉa hè, chen lấn xô đẩy... Với ý thức kém như vậy thì "Ông Trời" cũng không thể có phương án để giảm ùn tắc GT. Đúng, việc đổi giờ học giờ làm chỉ là hạ sách không hơn, vì đường không tắc giờ này sẽ chuyển sang giờ khác, không tắc ở đường này chuyển sang đường khác. Theo tôi nên hạn chế xe oto cá nhân đi vào trung tâm TP giờ cao điểm. Đường tắc một phần cũng do lưu lượng xe ô tô tham gia GT qua nhiều và một ô tô chiếm diện tích không phải là nhỏ. Từ ngày cấm taxi đường cũng dễ đi hơn hẳn. Vậy các bác hãy ra chỉ thị cấm ô tô riêng đi, đường sẽ thoáng hơn và sẽ giảm ùn tắc GT ngay

Tắc tư duy

Theo tôi, vấn nạn tắc đường hiện nay là do tắc tư duy kém, Vì không có tư duy hoạch định chiến lược và quy hoạch hạ tầng đô thị và giao thông, nóng đâu phủi đấy thì Việt Nam này luôn luôn tắc đường. Sao không nghĩ đến việc quy hoạch Trung tâm hành chính mới để giãn dân như Malaysia mà luôn nghĩ đến việc tăng phí giao thông, cấm cấp phép đậu xe...

Khâm phục người Nhật!

Tôi công nhận người Nhật là dân tộc đáng kính nể nhất. Ý thức dân tộc của họ được đặt lên hàng đầu. Chỉ trong trận sóng thần nhìn cảnh người nhật đi nhận lương thực bằng cách xếp hàng là thấy nể rồi. Văn hóa giao thông thì khỏi nói, nước Nhật là nước có mật độ giao thông thuộc hàng cao nhất thế giới nhưng rất ít khi có tình trạng kẹt xe.
Bộ trưởng Đinh La Thăng nên cử một nhóm sang tìm hiểu để học hỏi các điều hành và xây dựng hệ thống giao thông ở Nhật dù biết Nhật tỷ lệ đi xe oto chiếm tỷ trọng cao, còn ở VN thì xe máy chiếm ưu thế nhưng chúng ta sẽ học hỏi được nhiều điều để áp dụng vào thực tế Việt Nam.
Rất mệt mỏi mỗi khi ra đường rồi...

Quản lý công việc chứ không phải quản lý thời gian.

Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm " Quản lý công việc chứ không phải quản lý thời gian ".Việc ùn tắc la do có quá nhiều người đi ngoài đường cộng thêm ý thức kém của 1 đại bộ phận người dân.Chúng ta có nhiều cách chứ đâu phải nhất thiết là đổi giờ.

Tại sao các sếp ko giao việc cho nhân viên mình làm tại nhà mà nhất thiết phải tới công ty.Tới đó cũng ngồi làm việc, ở nhà cũng ngồi làm việc vậy.Các sếp chỉ cần ấn định thời gian hoàn thành là được rồi.

Thậm chí có người tới công ty không có việc gì cũng tới ngồi suốt ngày.Rối phát sinh bao nhiêu là vấn đề, nào là lên mạng suốt ngày, máy quạt, máy lạnh thi bật hết công suất.Rồi nào là tiền xăng nữa.Vậy mà công việc có chắc gì đã hoàn thành tốt đâu.Trong khi đó nhà, không bị áp lực gì họ có thê làm tốt công việc của mình.Và cộng thêm ý thức tiết kiệm cho chính bản thân họ, chứ không phải xài phung phí như ở công ty. Cái này vừa giảm được ùn tắc vừa thực hiện được chính sách tiết kiệm điện, xăng ...Vừa có thể giải quyết công việc gia đình.

Tại sao các công ty không xây dựng chỗ ở cho công nhân hay nhân viên của mình, ở gần công ty ( Đối với nhữngh người chưa có gia đình ).Như vậy, có thể đi làm gần mà không cần đi xe máy.Hơn nữa, việc có chỗ ăn ở ổn định họ sẽ gắn bó lâu dài với cty hơn, thuận tiện cho vệc quản lý của chính quyền địa phương nữa.Vì đại bộ phận người lao động vào thành phố làm đều là dân tỉnh lẻ. Việc đổi giờ,sẽ làm xáo trộn cuộc sống, xáo trộn nhịp đập sinh học của tất cả mọi người.Là phản lại khoa học, mà làm việc học tập mà phản khoa học thì khó mà thành công.Việc đổi giờ chỉ đem lại thay đổi trước mắt.Thậm chí vẫn chưa đem lại hiệu quả.Chúng ta không tính đến những hậu quả lâu dài trong tương lai, khi mà đại bộ phận học, sinh sinh viên, những người là nền tảng của xã hội đã và đang học tập trong một môi trường phản khoa học.

bài viết rất hay

những ý kiến của bài viết này rất đúng những suy nghĩ của tôi mà tôi không viết được hay như bạn. đúng là cách tư duy về công việc, về phong tục tập quán của chúng ta rất ì trệ, theo một lối mòn bao nhiêu năm vẫn ko có một lực đẩy mạnh để thay đổi. Tôi mong có một người lãnh đạo có đủ quyền và tầm nhìn để làm được những việc như bài viết của bạn. Chứ không giải quyết được tận gốc của vấn đề thì tắc vẫn hoàn tắc thôi. Ngoài ra tôi còn muốn nói đến việc quy hoạch đô thi, đường ko mở rộng nhưng cứ có mảnh đất để không nào là tranh thủ xây chung cư cao tầng, càng cao càng có nhiều lời vậy thì sẽ lại tắc đường. Cảm ơn bạn vì bài viết quá hay.

Điều chỉnh lại giờ đương nhiên giảm tắc đường.

Tôi không hiểu mấy bác nhà ta thắc mắc điều gì, nếu tư duy toán học hết cấp 2 thôi thì việc đổi giờ học và làm đương nhiên là phải giảm ùn tắc đó là nhờ vào việc các phương tiện được chia đều lưu thông tại các giờ. Đây là một biện pháp tình thế giảm ùn tắc hiệu quả. Dẫu biết, mỗi một quyết định đều có những hệ quả khác nhau. Nhưng tựu trung lại tôi dám khẳng định đó là "con người sợ sự thay đổi". Thói quen hằng ngày của họ thay đổi làm cho họ cảm thấy khó chịu cộng với những tâm lý sẵn sàng phê phán. Bài viết này so sánh khập khiễng giữa HN và HCM với các địa phương khác để cho thây người viết bài này thể hiện sự tư duy kém cỏi. Có một chân lý đúng đắn đó là "con người luôn phản ứng với sự thay đổi" chính vì lẽ đó mà việc đổi giờ lần này đã không được thực hiện cho đến đầu đến đuôi. Chính phủ cần dứt khoát thực hiện, chưa đầy một tháng mà đã kết luận như vậy thể hiện sự không nhất quán trong hành động.

tắc vẫn hoàn tắc

Hnay tôi đi làm bị tắc gần 2km đường từ liễu giai đến đường Kim Mã do tắc ở con đường nhỏ bên dưới. đường thì hẹp. ô tô đi ở Kim Mã xuống thì dàn thành 2 hàng thế thì làm sao hướng ngược lại ô tô đi được. 1 ô tô đầu tiên k đi đc thì all xe máy ô tô đằng sau cũng k tiến lên được. Hnay mình thấy ô tô còn phải cho 1 bánh lên vỉa hè để lách. ý thức kém thật. Lỗi tắc đường do ô tô và 1 phần do ý thức kém

Các biện pháp để giảm thiểu tắc đường

với lượng xe máy khủng khiếp rồi các loại xe khác và ai cũng muốn đi trước đi nhanh thì tắc đường là chuyện tất yếu ở các tp lớn như HN,TP.HCM.Bắt buộc đi xe công cộng cho chắc.các truòng học thì nên có xe bus chở học sinh(tháng này khối này đi tháng sau khối khác đi).Nhân viên đi làm cũng áp dụng tuơng tự.

Ai là người tắc tư duy

Đọc qua bài báo, mình thấy người viết bài báo này mới đúng là người tắc tư duy, bạn suy nghĩ chưa đầy đủ và chủ quan. Bạn có hiểu thế nào là phong tục tập quán không? Ai nói là đi thăm hỏi ngày Tết chỉ là xã giao? Bạn có hiểu được cảm giác thích thú, hồi hộp của trẻ em hay hạnh phúc đầm ấm của biết bao bạn sinh viên khi được về quê ăn Tết không?

Ý thức kém

Cho dù mấy Bộ có thay đổi cách quản lý, mở đường to đến đâu mà người tham gia giao thông không ý thức thì cũng vẫn kẹt như thường.
Mong là dân ta sẽ nâng cao ý thức tham gia giao thông,

Thay đổi tư duy của mình trước.

Bất kỳ một vấn đề nào cũng có người đồng tình, kẽ phản đối ai cũng có lý của mình. Tôi nghĩ đổi giờ cũng không phải giải pháp tồi, vấn đề ở đây tại sao chọn đối tượng là học sinh. Đây là đối tượng nên dược ưu tiên hàng đầu trong mọi sự ảnh hưởng của xã hội. Về phía lãnh đạo các bác cần cân nhắc lại chứ bố mẹ bỏ việc vì khó khăn chứ không ai chọn bỏ con. Nên chỉ gia tăng thời gian lưu thông trên đường nên sẽ thêm điểm ùn tắc mới không sớm thì muộn mà thôi. Về phía chúng ta cần thay đổi ý thức tham gia giao thi sẽ thông thoáng ngay thôi. Khi 20 tuổi tôi nghĩ tôi có thể thay đổi thế giới. Khi 35 tuổi tôi nghĩ tôi có thể thay đổi đất nước mình. Khi 45 tuổi tôi nghĩ tôi sẽ thay đổi gia đình mình. Khi 60 tuổi tôi ước gì tôi thay đổi bản thân mình ngay lúc 20 tuổi. Hãy đi đúng tuyến, dừng đúng vạch chúng ta sẽ di chuyển chậm chứ không bao giờ ket xe đâu các bạn. Chúng ta làm gương trước rồi chê các vị lãnh đạo sau cũng chưa muộn mà.

Ý kiến của bài báo rất hay.

Rất hay, rất xác đáng. Phản ánh được thực tế qua cách nhìn đa chiều và những giải pháp đưa ra theo tôi thì đó mới là cái gốc giải quyết vấn đề hiện nay

Chuyện đổi giờ học sinh?

Theo tôi chuyện đổi giờ của học sinh quả là hạ sách.Có một phương án có thể học sinh vẫn học ít giờ hơn và giảm thời gian nghỉ hè của học sinh xuống từ 3 tháng xuống 2 tháng.Và theo Tôi học sinh Việt Nam mình học quá nhiều ở lớp. Đào tạo cần thay đổi sao cho học sinh nâng cao khả năng tự học là chính. Đến lớp chỉ trao đổi qua với thầy rồi về nhà tự học.

Ý thức mọi người

Trước hết phải công nhận là cơ sở hạ tầng giao thông ở Việt Nam còn nhiều hạn chế. Nhưng cái hạn chế và yếu kém nhất của giao thông Việt Nam chính là những người tham gia giao thông.

Người Việt Nam thường nói người phương Tây sống cá nhân nhưng nhìn lại thì mới thấy chúng ta mới là cá nhân. Ý thức cộng đồng của chúng ta quá kém. Khi tham gia hoạt động xã hội, chúng ta luôn nghĩ về mình,luôn làm gì để mình có lợi mà không nghĩ đến mọi người xung quanh. Tham gia giao thông cũng vậy, ai ai cũng tranh nhau từng cm trên đường, tắc được thì ai ai dù là người có địa vị xã hội cũng cố chen lên.

 Bạn sẽ không khó để thấy trên đường những chiếc xe ô tô biển xanh cũng cố "chiếm" từng cm trên đường. Thế thử hỏi sao giải quyết được vấn đề giao thông . Đơn giản 1 ví dụ nữa là vào các siêu thị, dù xếp hàng bộ thôi mà nhiều người còn chen ngang .

 Nếu ai đã từng đi nước ngoài thì sẽ thấy. Khu vực gửi hành lý của người Việt chúng ta rất lộn xộn, không có hàng có lối, ai cũng muốn lên trước. Vấn đề của chúng ta chính là ý thức của mỗi chúng ta, chúng ta tham gia giao thông mà mỗi người nhường nhau 1 tẹo, ý thức giao thông cao thì bài toán khó này sẽ được giải quyết. Những nhà lãnh đạo sẽ không giải quyết được bài toán này nếu ý thức của mọi người không thay đổi.

Góp ý nhỏ

Đã có rất nhiều ý kiến khác nhau từ bác học đến bình dân góp ý về việc làm sao để hạn chế ùn tắt và giảm thiểu tai nạn giao thông ở nước ta, nhất là tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, tôi thấy hầu như chưa có ý kiến về việc đào tạo cấp giấy phép lái xe, đây cũng là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng trên.

Để được cấp giấy phép lái xe, người tham gia giao thông phải học luật giao thông. Việc dạy môn luật giao thông tại các trung tâm đào tạo lái xe còn sơ sài nhất là dành cho người học lấy bằng lái xe 2 bánh. Bản thân người học cũng không ý thức được tầm quan trọng của việc phải am hiểu luật giao thông khi tham gia giao thông nên chủ yếu là học mẹo, học tủ để đối phó với các kỳ thi, dẫn đến khi tham gia giao thông thì chạy sai làn đường, vượt ẩu, không thể đọc hiểu các bảng hướng dẫn giao thông, gây tắt đường, tai nạn giao thông…

Bên cạnh đó, cần phải giải quyết dứt điểm việc mua bán giấy phép lái xe (người mua bằng hình thức vẫn đăng ký hồ sơ học, thi hẳn hoi nhưng không đi học và hoặc không cần phải thi nhưng vẫn có bằng thật). Để hạn chế ùn tắt và tai nạn giao thông, ngoài các giải pháp vĩ mô như mở rộng, cải tiến cơ sở hạ tầng, để người dân có ý thức hơn khi tham gia giao thông, thiết nghĩ Bộ GTVT cần cho kiểm tra kiến thức về luật giao thông theo định kỳ (giống như phương tiện giao thông phải đăng kiểm định kỳ),

 ví dụ như 2 năm/ lần dành cho người đi xe máy và 3 năm/ lần dành cho người đi ôtô. Nếu không đạt yêu cầu thì có thể rút ngắn thời hạn hoặc thu hồi giấy phép lái xe. Kinh phí cho việc kiểm tra do người tham gia giao thông đóng góp, ví dụ 50.000 vnđ đối với xe gắn máy và 100.000 vnđ đối với xe ôtô. Việc này sẽ giúp cho người dân ý thức hơn về việc phải am hiểu luật giao thông là để bảo vệ bản thân và góp phần ổn định trật tự, an toàn giao thông, giảm gánh nặng cho xã hội.

Ngoài ra, văn hóa xếp hàng là một trong những vấn đề cốt lỗi, nếu mọi người biết xếp hàng, lưu thông tuần tự thì dù đường có nhỏ cũng không tắt. Văn hóa xếp hàng cần được đưa vào giáo dục ngay từ trong nhà trường ở bậc học thấp nhất và xuyên suốt qua tất cả các bậc học thì may ra mới thay đổi được ý thức của người VN chúng ta. Một thế hệ chúng ta chưa làm được thì sau vài thế hệ chúng ta sẽ làm được, còn hơn là chúng ta không bao giờ làm. Một vấn đề rất nhỏ nhưng có ý nghĩa xã hội rất lớn, nếu chúng ta biết xếp hàng.

Hay quá

Bạn viết quá hay . Bạn chắc phải là người có tri thức cao và hiểu biết rộng và có nhiều cơ hội đi nhiều nước trên thế giới .

SOS thành phố lớn

Có thể trước mắt giảm bớt các cháu học sinh đi trên đường nhưng nó không thể là mãi như vậy, vì chỉ giải quyết phần ngọn. Còn cái gốc thì ai giải quyết. Tự dưng con trẻ phải làm vật hy sinh cho vấn nạn tắc đường. Hãy nhìn xa và rộng hơn, đừng nhìn nhỏ lẻ và manh mún nữa. Tôi chắc 1 điều rằng nếu không giảm lượng dân cư tập trung về thành phố sẽ không bao giờ hết tắc đường. - Ở đâu nhiều trường học nhất : Thành phố - ở đâu nhiều bệnh viện nhất : Thành phố - ở đâu nhiều cơ hộ việc làm nhất: Thành phố - ở đâu nhiều nơi vui chơi giải trí nhất : Thành Phố....... Vậy - Ở đâu tập trung đông dân cư nhất : Thành phố - ở đâu hay tắc đường nhất : Thành phố - ở đâu ô nhiễm và tệ nạn nhất : Thành phố .... Mong các vị trên cao hãy tìm giải pháp hay hơn đổi giờ để Thành phố không bị oằn lưng gánh nặng nữa.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Ảnh: Hà Ngọc Sang
Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây
Xem nhiều nhất
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây

 
 
 
Lien he quang cao