Chủ nhật, 5/2/2012, 08:41 GMT+7

'Nhường' và 'chờ' trong giao thông

Nếu mỗi người chỉ cần nhớ và áp dụng hai chữ đơn giản: “nhường” và “chờ” mỗi khi chạy xe ngoài đường, tôi tin chắc chúng ta có thể giải quyết khá tốt tình trạng kẹt xe hiện nay, hoặc các vấn nạn giao thông khác như giao thông hỗn loạn hoặc tai nạn.

Ba vấn đề liên quan mật thiết với nhau tạo ra hỗn loạn giao thông ở Việt Nam chính là: cấu trúc đô thị, đường phố; đặc điểm phương tiện đi lại; ý thức và việc nắm vững luật lệ.

Những nguyên nhân chúng ta thường nhắc đến như đông xe, thi công đường, các chính sách luật lệ liên quan, ý thức giao thông, trách nhiệm của cơ quan chức năng, … theo quan điểm của tôi dường như là những nguyên nhân phụ.

1. Đặc điểm cấu trúc đô thị của Việt Nam.

Đây là một trong những yếu tố cơ bản hình thành nên tình trạng giao thông hỗn loạn hiện tại. Hầu hết các thành phố lớn tại VN đều thiếu quy hoạch từ đầu, đặc điểm chủ yếu là:

- Đường đa số là đường nhỏ. Quy mô đường lại thiếu hợp lý, chỗ đông thì đường nhỏ, chỗ vắng thì đường lớn.

- Nhiều ngõ hẻm và đường nhỏ giao cắt với đường lớn. Nếu để ý thì chỉ cần 1 đoạn đường ngắn chừng 1 km đã có đến gần chục điểm giao cắt, mà ở đó không thể bố trí đèn giao thông vì quá nhỏ. Nếu không phải là điểm giao cắt (ngã tư chẳng hạn), thì là giao với 1 con hẻm đâm ra.

- Nhà cửa theo dạng nhà phố nhiều, san sát nhau với rất nhiều hẻm nhỏ đan xen qua lại. Do đó, cấu trúc đường giao thông nói chung là không đồng nhất.

Chính vì những đặc điểm trên mà giao thông của chúng ta diễn ra trong không gian mặt phẳng n chiều (trên mặt phẳng đường). Trong khi về nguyên tắc, chỉ có 2 chiều, và 2 chiều này không thể xảy ra đồng thời tại một vị trí cụ thể. Tôi tin chắc những ai đã từng chạy xe trên đường đều phải để mắt quan sát mọi góc độ xung quanh mình. Bởi vì bất kỳ góc nào cũng có thể nhô ra một chiếc xe, với vị trí và hướng bất kỳ, bất kể là đang theo chiều nào. Ít lộn xộn nhất là đường 1 chiều, song cũng vẫn tồn tại 2 chiều (với chiều đi ngược, chưa kể chiều đâm ngang từ trong ra do nhiều hẻm giao cắt). Ở nước ngoài, có những đoạn đường phải chạy hàng cây số mới đến được chỗ quay đầu hoặc giao lộ. Do đó, ở Việt Nam, chỉ cần thiếu ý thức giao thông một chút là có đủ điều kiện thuận lợi khách quan để gây rối loạn giao thông.

Rõ ràng là, vấn đề này thực khó giải quyết, vì nó xuất phát từ tính chất phát triển đô thị tự phát của chúng ta bao nhiêu năm nay. Tất nhiên nếu đô thị nhỏ (như thị trấn, thị xã) với số lượng xe ít thì cấu trúc này ít gây ảnh hưởng như các đô thị lớn.

2. Đặc điểm phương tiện giao thông của Việt Nam:

Phần lớn người Việt sử dụng xe máy làm phương tiện giao thông chính, do tính cơ động (và chi phí) của nó. Song chính tính cơ động này của xe máy là một trong những yếu tố gây hỗn loạn giao thông.

Bạn nào từng lái ôtô chắc cũng biết, người lái phải cân nhắc nhiều yếu tố trong lúc chạy xe, phải tính toán đường đi, hướng đi, canh trước, canh sau, trái phải, … sao cho hợp lý, vì ôtô rất kém tính cơ động, gặp đường nhỏ mà canh sai có khi loay hoay mới thoát ra được. Còn xe máy thì khác hẳn. ở mọi vị trí, tình huống, xe máy đều xoay xở được.

Với ôtô, trên đường 2 chiều, chỉ có thể chạy 2 chiều này (có chăng thêm chiều đi từ hẻm ra chẳng hạn). Với xe máy, tương tự như phần trên đã đề cập, không có bất kỳ giới hạn số chiều nào. Nói theo ngôn ngữ toán học, xe máy có thể chạy theo n chiều, với n từ 1 đến +∞. Chính yếu tố này đã khiến xe máy góp phần quan trọng tạo nên sự hỗn loạn giao thông. Thực chất số lượng xe tham gia giao thông không phải nguyên nhân chủ yếu, vì nếu ai cũng giữ đúng hướng chạy, tuyệt đối không chuyển làn tự do, quay đầu mọi lúc, mọi nơi (làm sao để lái như lái ôtô), thì dù đông xe, cũng chỉ chậm đi, chứ không tắc đường như Việt Nam đang gặp.

Rõ ràng, chừng nào xe máy còn là phương tiện chủ yếu như hiện nay, và cách thức điều khiển xe không thay đổi khi tham gia giao thông, bài toán giao thông vẫn khó mà giải quyết triệt để.

3. Chúng ta có biết vận hành xe trên đường phố không, hay thực chất phần đông chúng ta chỉ biết điều khiển chiếc xe máy có động cơ?

Có lúc tôi ngồi quan sát hai người thợ xây dựng chơi 1 ván cờ tướng. Từ lúc khai cuộc đến khi kết thúc thắng thua, cả hai đều thể hiện sự am hiểu cách chơi ván cờ, từ cách đi từng quân như Tướng, Xe, Pháo, Mã, Tượng, Tốt, …, cho đến các chiến lược, kỹ chiến thuật, … Không có anh nào đi sai bất kỳ nước nào mà nước đó không được quy định trong luật cờ tướng. Dù là cao thủ cờ cho đến những người yêu thích môn cờ nghiệp dư như 2 anh thợ xây dựng ở trên, đều nắm vững luật chơi như nhau. Khác biệt ở đây chỉ là trình độ vận dụng kỹ chiến thuật trong ván cờ.

Có bao nhiêu người trong chúng ta, khi lái chiếc xe máy ra đường, có thể nắm vững quy tắc luật lệ đi đường, các quy tắc ứng xử trong giao thông? Chúng ta biết chiều nào đi được, biết đọc biển báo giao thông, biết các quy tắc xử lý trong các tình huống khác nhau ? Làm thế nào chúng ta cũng có thể tuân thủ luật “chơi trên đường phố” tương tự như luật chơi trên bàn cờ ở trên?

Có nhiều “luật chơi” đơn giản trong giao thông nhưng tôi tin chắc phần lớn chúng ta ai cũng bỏ qua:

- Khi đến ngã tư, nhường cho xe bên phải (chúng ta không bao giờ nhường).

- Khi gặp giao lộ, giảm ngay tốc độ (chúng ta thường tăng tốc để vượt. Có lẽ chỉ có Việt Nam khi đến điểm giao lộ nguy hiểm thì tốc độ phương tiện lại tăng lên đáng kể !).

- Khi gặp vật cản phía trước (xe máy, ôtô, xe buýt, …), dừng xe lại, chờ hết vận cản rồi đi tiếp (chúng ta hiếm khi chấp nhận bỏ vài phút, thậm chí 1 phút, để chờ cho tình huống đi qua rồi lái xe đi tiếp, mà ưu tiên của hầu hết mọi người là vượt qua trước, bất kể có lấn tuyến hay không, bất kể đang gấp hay đang rất rảnh).

- Khi đang chạy xe, muốn đi lệch qua trái, phải nhìn phía sau, xin đường, từ từ chuyển qua (trong khí đó chúng ta có thể chuyển làn, chuyển hướng bất kỳ lúc nào ta thích, bất kể người đi sau có thể phải phanh đột ngột trước cú “cắt mặt” này).

Có hai vấn đề phải suy nghĩ trong việc này:

- Một là, ý thức giao thông của chúng ta rất kém. Có lẽ kém nhất trên thế giới.

- Hai là, chúng ta tham gia vào một hệ thống phải có luật chơi điều khiển, nhưng hầu hết không nắm được luật chơi. Xã hội không chú trọng trang bị luật chơi cho người tham gia, bản thân người tham gia chỉ ngồi lên xe là bắt đầu chạy vào đường, mà không hề quan tâm đến hệ thống luật chơi (như khi chơi cờ chẳng hạn). Luật chơi (ở đây là luật giao thông) không được sử dụng trong hệ thống giao thông hàng ngày, chẳng khác gì chơi ván cờ mạnh ai nấy đi không theo quy tắc luật lệ nào. Rõ ràng không dẫn đến tắc đường kẹt xe mới là chuyện lạ.

Tôi từng chứng kiến nhiều cảnh trên đường như:

- Một người dừng xe chờ đèn đỏ, tiện tay rút điện thoại ra nghe, và cứ thế đứng giữa ngã tư nói chuyện tỉnh bơ, dù đèn xanh đã bật, mặc cho phía sau kẹt lại.

- Một ông bố chở theo 2 đứa con, tỉnh queo vượt qua ngã tư đang đèn đỏ. Không có chút e dè, áy náy nào trong thái độ vượt đèn quyết liệt của ông ta.

- Một cô nàng xinh xắn dừng xe giữa đường mua đồ từ lề đường (đường nhỏ, phía lề đường có người khác đang đậu xe cũng đang mua đồ), mặc cho các xe bị vướng lại và ùn tắc.

Các bạn chắc chắn có thể liệt kê ra vô số tình huống khác tương tự trên đường phố. Và trong chúng ta chắc chắn không ít lần phạm phải những sai sót đó.

Một lần nữa, tính cơ động của xe máy lại gây họa. Vì quá linh hoạt, nên chúng ta không cần phải quan tâm nhiều đến luật lệ như khi lái xe ô tô. Để thoát 1 tình huống, xe ô tô có thể mất vài phút, còn xe máy chỉ cần 5 giây là xong. Do đó, vấn đề thứ ba này có liên quan chặt chẽ đến vấn đề thứ hai ở trên (đặc điểm phương tiện giao thông).

Chúng ta có thể dễ dàng truy hỏi các vị Bộ trưởng Giao thông vận tải là tại sao ông không thể trả lời khi nào hết tắc đường, nhưng tôi tin chắc ngày nào mỗi chúng ta vẫn điều khiển xe ngoài đường theo cách hiện tại, thì có đem hết nhân tài trong thiên hạ ngồi vào vị trí đó, cũng không tài nào trả lời được câu hỏi này.

Chúng ta không thể ngày một ngày hai thay đổi cấu trúc đô thị cho hợp lý hơn, lại cũng khó mà thay đổi được đặc thù trong việc sử dụng xe máy như phương tiện giao thông chủ đạo, thì có lẽ chỉ có cách tự thay đổi ý thức và cách thức điều khiển xe máy mỗi khi ra đường, đối với cá nhân mỗi người.

Nếu mỗi người chỉ cần nhớ và áp dụng hai chữ đơn giản: “NHƯỜNG” và “CHỜ” mỗi khi chạy xe ngoài đường, tôi tin chắc chúng ta có thể giải quyết khá tốt tình trạng kẹt xe hiện nay, hoặc các vấn nạn giao thông khác như giao thông hỗn loạn hoặc tai nạn. Nếu mỗi người sẵn sàng nhường đường cho người khác đi, hoặc sẵn sàng chờ đợi trước các tình huống xảy ra trên đường, thì tôi tin chắc các bạn cũng sẽ đồng ý rằng, chúng ta sẽ cải thiện rất nhiều tình trạng giao thông. Hai chữ này tôi nghĩ người nước ngoài vốn có ý thức từ trong máu của họ, trong ý thức chung của toàn xã hội, trong văn hóa ứng xử. Chính vì vậy, chúng ta ít thấy tình trạng vô tổ chức trong xã hội nói chung hay trong giao thông nói riêng ở các nước phát triển.

Dĩ nhiên, phải đồng bộ với những biện pháp phụ khác mà chúng ta vẫn thường hay nhắc tới, như quy hoạch sắp xếp hợp lý, hạn chế thi công đào đường ẩu, trách nhiệm của các cơ quan chức năng, …. Các nguyên nhân này trước giờ chúng ta cũng đã bàn nhiều, trong bài viết này tôi chỉ muốn chia sẻ thêm một cách nhìn khác về vấn nạn giao thông này.

Phạm Anh Tuấn

Đánh thẳng vào ý thức

Tôi nghĩ nên làm 1 cái bảng thật to, đặt ngay tại các ngã 4, điểm giao cắt, vòng xoay, trên đó viết 1 câu: Nếu ko biết nhường và chờ khi lưu thông là vô văn hóa.

Chúng ta là những sinh vật lạ cùng chí hướng

Có lẽ người cùng quan điểm như chúng ta bây giờ thuộc hàng hiếm đấy. Chuyện nhường và chờ trở thành kì quặc trong cách cư xử của người Việt Nam chúng ta và ngày càng trẻ hóa. Rất vui khi đọc được những lời viết của bạn. Đây là điều mà tôi luôn muốn dạy cho vợ và con cái tôi (người ngoài thì chịu thôi! không khéo còn bị cho là hâm, tệ hơn là bị ăn đòn vì tội "dạy đời"!)

tôi ủng hộ: chỉ cần 2 chữ NHƯỜNG và CHỜ

Đúng là vậy, vì tôi sống ở nước ngoài cũng nhiều năm, nay về VN sống đã lâu, thấy các quy định giao thông, đèn, ngã 3, ngã tư của ta có cấu tạo giống như các nước hết, nhưng để nhường và chờ được là cả một chiều sâu văn hoá, rất buồn khi nghe người nước ngoài họ nói : một người VN có thể xây được nhà đẹp, cầu lớn, đường to, xe ô tô mercedes, BMW, quần áo diện, đủ tiền đi resort, hotel, đi nghỉ nước ngoài, nhưng anh ngồi lên xe đó, ở nhà đó anh vẫn có những thói quen hành xử rất thấp kém, chỉ một cử động là bộc lộ anh ra. và ta không thể trách thế giới văn minh có văn hoá họ không coi trọng ta được.

Việc không nhường và chờ nhau không chỉ ở giao thông, mà còn ở làm ăn kinh tế, giao tiếp xã hội, vào bệnh viện, xếp hàng, ăn uống, nhổ bậy nơi công cộng, hô hố oang oang, quèn quẹt...mọi nơi. Nhường và chờ xuất phát từ một điều duy nhất: "nghĩ cho cộng đồng, nghĩ cho người khác". Chà đạp và dành giật của người khác, ta sẽ lấy được của cộng đồng nhiều hơn, ta giàu hơn, và nhanh hơn, nhưng hãy biết rằng cái giàu và nhanh của ta là bị khinh bỉ, chứ không phải những người khác người ta kém thông minh hơn ta, người ta không biết và không có khả năng chà đạp và dành giật như ta.

tôi luôn NHƯỜNG và CHỜ, cố gắng mọi nơi, mọi lúc, và đó là điều duy nhất tôi học được ở các nền văn hoá khác. Tôi biết dân ta sẽ có ngày biết nhường và chờ, tôi hy vọng mọi người sẽ nhường và chờ nhiều hơn, dần dần, có lẽ mất 50-100 năm nữa, mỗi người hãy nghĩ và góp sức từng ngày, từng nơi, chất lượng cuộc sống tinh thần chứ không chỉ vật chất của mỗi người chúng ta sẽ dần tốt hơn

Bài viết tuyệt vời

Rất cảm ơn bạn về bài viết. Tôi thấy đây đúng là những điều mà người dân cần phải hiểu khi tham gia giao thông. Mọi người cứ đổ tại do đường HN nhiều ô tô nên tắc đường nhưng theo tôi đúng là do xe máy cơ động nên người đi đường thường phớt lờ mọi quy tắc ứng xử khi giao thông. Tôi nghĩ bộ giao thông vận tải cần kết hợp với đài truyền hình và báo chí để đưa những bài học như vậy lên truyền hình và báo chí hàng ngày để giáo dục ý thức người dân.

Ý thức

Mình cũng đồng ý với những phân tích của bạn Tuấn. Đa số người tham gia giao thông hiện nay cứ đổ lỗi do cơ sở hạ tầng, đường xá chật hẹp nên xảy ra tình trạng ùn tắt giao thông. Nhưng họ không biết hoặc phớt lờ nguyên nhân chính làm tình trạng ùn tắc giao thông thêm nghiêm trọng là ý thức tham gia giao thông của họ quá kém. Tại sao khi có mặt CSGT thì không có tình trạng kẹt xe, giao thông được thông thoáng, còn khi không có CSGT thì từ nút giao thông lớn đến bé đều có thể kẹt xe, và tình trạng kẹt càng lúc càng nghiêm trọng nếu không có người đứng ra hướng dẫn, phân luồng? Hình ảnh trên mọi người đều thấy hằng ngày và nó là ví dụ điển hình phản ánh thực nhất về ý thức quá kém của người tham gia giao thông ở thời điểm hiện nay.

Mất bao lâu để thay đổi ý thức của con người?

Cám ơn bài viết của bạn Phạm Anh Tuấn. Phân tích của bạn rất đúng, rất hay nhưng quả thật là cũng rất khó khả thi. Không phải tiêu cực nhưng quả thực mình không dám nghĩ đến chuyện thay đổi ý thức, nhận thức của con người. Mình dám chắc giải pháp của bạn là cái nghe có vẻ dễ làm nhất, tiết kiệm nhất.. nhưng lại kém khả thi nhất. Mình từng chứng kiến những tình huống xe ô tô đeo biển 80B (có người ngồi sau) đi trên đoạn đường đông, chỉ có 2 làn đường, vậy mà anh lái xe không kiên nhẫn chờ được theo làn ô tô, sau khi bóp còi ưu tiên không xong liền cho bẻ lái đầu xe chui vào làn của xe máy. Mà khổ làn xe máy cũng đâu có thoáng gì. Sau khi xe của anh len vào làn xe máy xong thì hết lối cho xe máy đi, thế là còi, và còi kèm theo đủ âm thanh hỗn loạn. Đấy, bạn ah. Đừng nên quá kỳ vọng vào sự thay đổi ý thức của con người, mình nghĩ nó đã ăn vào máu của người Việt quá nhiều. Nên chăng tìm giải pháp để thay đổi ý thức con người hơn là hô khẩu hiệu để thấm dần vào ý thức. Rất khó bạn ah. Mình nghĩ khi ý thức không thể cải thiện hãy nghĩ đến luật pháp. Đó là công cụ rất tốt để thay đổi ý thức. Mời các quan chức ta hãy dành thời gian sang đất nước Ấn Độ, đất nước đông dân nhất nhì bạn sẽ thấy khá ngạc nhiên thú vị. Đi tàu điện không cần soát vé, cứ lên thôi. Nhưng để ý bên sườn toa tàu có đề nội dung: "nếu phát hiện ra trốn vé lên tàu bạn sẽ bị phạt tù 2 năm". Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên về thói quen xếp hàng: xếp hàng vào thang máy, xếp hàng mua đồ, xếp hàng chơi trò chơi.... Không phải tất cả nhưng rất nhiều những thói quen đã được áp dụng nhờ luật pháp và đã thành công. Hãy nên thực tế hơn thay vì hô hào, khẩu hiệu sáo rỗng!

NHƯỜNG VÀ CHỜ

Tôi ủng hộ ý kiến của bạn T.Anh. Ý thức tham gia giao thông ở các TP lớn (tập trung lượng trí thức lớn của cả nước) thực sự rất kém và có lẽ kém nhất thế giới (như bạn T.Anh đề cập). Việc thực hiện 2 từ NHƯỜNG và CHỜ có lẽ khó thực hiện ở người dân trong các TPlớn của VN vì ở đây đa phần là trí thức nên họ quá nhiều khôn hơn người khác và không bao giờ làm mình là người chịu thiệt cả. Có thể đây là cảm nhận của cá nhân tôi nhưng nếu mọi người ra đường tham gia giao thông ở TP Hà Nội thì sẽ thấy rõ điều này. Hy vọng đến 1 ngày nào đó người tham gia GT hiểu và thực hiện được chỉ mỗi 2 từ như ban T.Anh đề cập NHƯỜNG và CHO.
"Chúng ta có thể dễ dàng truy hỏi các vị Bộ trưởng Giao thông vận tải là tại sao ông không thể trả lời khi nào hết tắc đường, nhưng tôi tin chắc ngày nào mỗi chúng ta vẫn điều khiển xe ngoài đường theo cách hiện tại, thì có đem hết nhân tài trong thiên hạ ngồi vào vị trí đó, cũng không tài nào trả lời được câu hỏi này." Quá hay- Cũng đã có vị địa biểu QH hỏi câu này với vị BT Thăng rồi mà.

Văn hoá "Nhường và Chờ"

Bài viết rất hay, rất thực tế.
Nhưng xin góp ý thêm về vấn đề "Nhường và chờ" ở Việt Nam.
Chúng ta muốn áp dụng được thì CẦN PHẢI thay đổi không chỉ ở người dân tham gia giao thông mà RẤT CẦN ở người thừa hành, thực thi pháp luật.
Do đó chúng ta rất cần áp dụng triệt để những qui định của pháp luật về giao thông: anh vi phạm thì anh phải bị xử phạt, đền bù... không cần biết anh sử dụng phương tiện gì. Ngay cả người đi bộ sai đường khi xảy ra va chạm vẫn phải tự chịu trách nhiệm chứ không phải "cứ đi xe phải đền cho đi bộ". Nếu áp dụng được như thế thì tôi nghĩ văn hoá "Nhường và chờ" sẽ tự động đến với mỗi người, không cần phại nhắc nhở hay kêu gọi.

Khẩu hiệu khi tham gia giao thông

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn Phạm Anh Tuấn. Tôi cũng kêu gọi mọi người khi tham gia giao thông phải tuân thủ luật giao thông và khẩu hiệu của ngành "Thà chậm một giây, còn hơn gây tai nạn" thì sẽ giảm thiểu được tai nạn và tắc đường.

Bạn phân tích đúng nhưng không phù hợp ở Việt Nam

Nếu mọi người có ý thức NHƯỜNG và CHỜ như bạn phân tích thì Việt Nam đã là đất nước phát triển ( như các nước Nhật Bản hoặc Tây Âu) từ lâu rồi.
Hà Nội đặc điểm là nhiều phố nhỏ, hẹp nhiều đường ngang, ngõ tắt, mưu sinh trên vỉa hè.. nên ôtô không phải là phương tiện giao thông lý tưởng. Những người lái ôtô hiện nay đã mang thói quen lái xe máy sang áp dụng lái ôtô, mỗi khi tắc đường bạn thử quan sát xem ôtô có dàng hàng ngang ra đường hay không? Quan sát các nút tắc triền miên : như Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Tông Đức Thắng, Huynh Thúc Kháng, Chùa Bộc, Thái Hà... mỗi khi tắc đường kiểu gì cũng thấy ôtô dàn hàng 2 thậm chí hàng 3 và 4.
Với mức thu nhập của người Việt Nam và đặc điểm đường xá thì xe máy là phương tiện giao thông phù hợp nhất.
Để chờ thay đổi ý thức, thói quen thì cả ngàn năm nữa cũng không thay đổi được.
Giả pháp tốt nhất, đỡ tốn tiền nhất, dễ thực hiện nhất hiện nay là phải áp dụng đồng thời và quyết liệt 4 biện pháp: 1) Cấm triệt để ôtô từ 16h30 đến 18h - chỉ cho phép xe bus, xe chở học sinh, chở CBCNV, các trường hợp đặc biệt được lưu thông trong giờ cao điểm.
2) Tổ chức khoa học , hợp lý các tuyến xe bus trường học ( dành đường riêng để không phải tạt ra, tạt vào tại các bến)
3) Cấm triệt để việc lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nới kinh doanh trong khung giờ 16h30 đến 18h)
4) Duy trì việc đổi giờ học, giờ làm nhưng điều chỉnh lại hợp lý hơn. Chuyển giờ tan học của học sinh cấp 3 thành 16h30 để tận dụng được kết quả của việc lùi giờ tan sở của công chức và tận dụng được hết hiệu quả của xe bus.

Làm thế nào nâng cao ý thức người tham gia giao thông!

Tôi hoàn toàn đồng ý với bài viết của bạn Phạm Anh Tuấn, tôi cũng thường hay đi công tác nước ngoài nên thấy rõ được ý thức tham gia giao thông của người nước ngoài là rất cao. Ở Việt Nam: đèn đỏ bật nhưng người vượt vẫn cứ vượt, người tham gia "ý thức" là nhìn phía trước xem có CSGT không, nếu không là vượt đèn đỏ...rồi lạng lách lên vỉa hè, ùn tắc càng thêm ùn tắc...Nhiều khi tôi dừng ở trước 1 đèn đỏ (lúc người tham gia giao thông vắng), tôi bị những người đang vượt đèn đỏ nhìn tôi như 1 hiện tượng lạ.
Mới đây tôi xem chương trình " Tôi Yêu Việt Nam" một bạn Tây khuyên chúng ta bằng câu ca dao của chính chúng ta " Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây".
Các bạn ơi, hãy ý thức từ bản thân mình, các bạn nhé!

Văn hóa giao thông

Vâng tôi xin ủng hộ ý kiến của bác Tuấn, một ý kiến rất hay và sâu sắc. Tôi đã có lần sang nước bạn Lào, đất nước họ tuy còn nghèo và nhỏ nhưng người dân rất có ý thức trong giao thông, đường của họ còn nhỏ và nhiều oto hơn chúng ta, họ cũng lấn làn khi vượt xe khi đảm bảo an toàn nhưng rồi họ lại đi về đúng làn một cách nghiêm túc. Họ rất biết nhường nhau và chờ đợi đến khi thật sự an toàn họ mới cho xe chuyển bánh. Ở các bến xe, bến tàu và khu cửa khẩu cũng không có tình trạng cò mồi, tranh giành khách như ở VN Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng chương trình Văn hóa giao thông đến từng gia đình, đến từng người dân và từng em nhỏ cùng với sự quyết tâm cao của Bác Thăng tôi nghĩ chúng ta sẽ làm được, hãy học tập người dân Nhật Bản về ý chí, chả có nhẽ người Việt Nam chúng ta lại thua kém ?

Văn hóa giao thông cần thiết trong cuộc sống!

Qua bài viết trên, tôi cũng muốn chia sẽ 1 ít cảm nhận riêng tôi về vấn đề giao thông, ngay tại quê của tôi: Hàng ngày tôi vẫn đi làm bằng xe gắn máy, vẫn luôn đối mặt với nguy hiểm từ những tai nạn giao thông chực chờ...và cũng chứng kiến không ít những tai nạn thương tâm, không ít lần cứu giúp người găp nạn. Vấn nạn này luôn là bài toán khó giải, tuy nhiên vẫn có thể kềm chế nếu mỗi chúng ta tham gia giao thông biết ý thức, không chủ quan và thực hiện văn hóa giao thông một cách triệt để. Riêng vùng quê tôi ở, đoạn Quốc lộ 80 đi qua thuộc địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ rất hẹp, đường xấu, có những đoạn đường hẹp không quá 06 mét. Ấy vậy mà mọi người ở bên đường vẫn cứ thản nhiên ngồi ở lề lộ tám chuyện, mặc cho dòng xe đông đúc, hối hả lao nhanh qua lại. Phải chi họ ý thức việc đang ngồi ở đó là 1 hiểm họa chết người thì sẽ không có những cái chết vì tai nạn mà có thể tránh được. Đành rằng Luật giao thông qui định hành vi chạy xe gắn máy hoặc xe đạp hàng 3 hàng 4 mới vi phạm Luật, nhưng tôi thiết nghĩ phải chi người tham gia giao thông hiểu rằng đối với đường hẹp như QL 80 (có những đoạn 6 mét) thì tuyệt đối không nên chạy xe hàng 2 vì rất nguy hiểm, có thể tính như sau: - 1 xe gắn máy + gương chiếu hậu có thể chiếm 80 cm, nếu 2 xe chạy song song thì mất khoảng 2 mét (40 cm khoảng cách giữa 2 xe), nếu có 1 chiếc xe tải hoặc xe khách 50 ghế như Mai Linh hay Phương Trang thì sẽ chiếm hết đường. Như thế để thấy nếu có phương tiện khác ngược chiều thì tình tiết xấu có thể xảy ra.

Nếu Luật có thể áp dụng đặc biệt theo đặc thù riêng thì tôi xin UBND thành phố, Ban ATGT thành phố, Sở GTVT thành phố, Công an thành phố Cần Thơ ra văn bản áp dụng cho xe gắn máy khi lưu thông trên những đoạn đường hẹp hoặc QL 80 đoạn đi qua huyện Vĩnh Thạnh, thì không được dàn hàng 2 để tránh đi 1 phần tai nạn giao thông mà hành vi đó đã, đang xảy ra hàng ngày hàng giờ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Về lâu dài, tôi mong Quốc Hội sớm lấy ý kiến người dân có nên sửa lỗi "vi phạm các nguyên tắc điều khiển phương tiện gây tai nạn" bằng hành vi "cố ý gây thương tích hoặc giết người", có như thế mới đủ sức răn đe những ai xem thường tính mạng của người khác, dẫu biết rằng không ai điều khiển phương tiện lại muốn gây tai nạn, nhưng có 1 bộ phận không nhỏ các tài xế xem thường mạng sống của người khác, khi nghĩ 1 mạng người chỉ tính bằng tiền chi trả của Bảo hiểm mà ngang nhiên phóng nhanh, giành đường vượt ẩu, họ ý thực được rằng hành vi của họ có thể gây tai nạn chết người (có thể chết nhiều người) nhưng họ vẫn cố tình điều khiển như thế thì không thể chỉ khép vào tội "vi phạm các nguyên tắc điều khiển phương tiện gây tai nạn" được, mà phải là "cố ý gây thương tích hoặc giết người", trừ những trường hợp bất khả kháng hay những tình huống cấp thiết mà Luật điều chỉnh. Cuối cùng tôi chỉ mong tất cả những người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông "Hày điều khiển phương tiện bằng cả trái tim mình và có ý thức thực hiện văn hóa giao thông".

Y kien dong gop

Phải nói thật là văn hóa và ý thức khi tham gia giao thông của người Việt Nam mình cực kém, thậm chí là không có. Chen lấn, xô đẩy, đi ẩu, đi bừa, lạng lách, ...vv. là những hành vi thường thấy khi tham gia giao thông ở Việt Nam. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc ở các thành phố lớn ở Việt Nam. Mỗi người Việt chúng ta nên có ý thức một chút khi tham gia giao thông.

Bài viết rất thực tế

Rất tán thành bài viết của bạn. Tôi đã từng rất ngạc nhiên khi lưu thông trên đường phố ở nước ngoài và thấy mọi người sẵn sàng nhường đường cho người khác. Lúc đầu tôi tưởng chỉ là cá biệt nhưng sau thì nhận ra đó là cách hành xử của hầu hết mọi người trên đường phố. Rất văn minh và đem lại hiệu quả trong giao thông. Ở nưóc ngoài một thời gian đến khi về nước mình thì phải bỏ ngay thói quen "nhường" và "chờ" vì nếu thế thì lập tức bị dòng người ùn ùn lấn tới, khỏi đi luôn.

Cần phổ biến văn hoá giao thông tại mỗi cụm dân cư

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Phạm Anh Tuấn. Điều chúng ta cần làm ngay trước mắt là giáo dục mỗi người hãy tự điều chỉnh lại hành vi của mình khi tham gia giao thông là đảm bảo "chơi đẹp" và lịch sự thì may ra mới giải quyết được. Toàn xã hội hãy coi đây là một vấn nạn, một hiện tượng suy đồi trong ứng xử hàng ngày, để dần dần khắc phục nó. Vậy hãy bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, tổ chức vận động, cam kết của mỗi gia đình, cá nhân trong các cụm dân cư, trường học, tổ chức đoàn thể, cơ quan, xí nghiệp.

Quan điểm

Có cùng quan điểm với bạn

Không thể không làm.

Nhất trí 100% với bài viết của anh Tuấn, hiện tại có rất nhiều vần đề dẫn đến tình trạng kẹt xe hiện nay tại Việt Nam, trong đó có vấn đề ý thức tham gia giao thông và ý thức tuân thủ luật giao thông. Các vấn đề đó không thể giải quyết nhanh chóng trong một sớm một chiều, nhưng vấn đề ý thức phải được quan tâm hàng đầu trong khi chưa thể giải quyết ngay được các vấn đề khác.
Vấn đề ý thức này cũng không thể giải quyết được trong một hay hai năm thậm chí có thể lâu hơn nữa, nhưng không thể không làm.

Ly thuyet suong

Ly thuyet suong khong giai quyet duoc van de dau, bay gio nguoi ta can thuc te nhieu hon. De thay doi van hoa cua mot xa hoi, nguoi ta can ca the ky, bac co cho duoc them 1 the ky nua moi het ket xe khong?

Kỷ niệm đẹp

Trong một lần tôi chở vợ từ Bình Dương xuống Biên Hòa để đi siêu thị Big C. Khi đi qua vòng xoay ngã ba vũng tàu thì rất nhiều xe cộ nhưng mình vẫn kịp nhận ra trong số những người đang cố dành nhau từng tí đường để vượt lên trước thì vẫn còn 1 chiếc Inova màu bạc đi hướng cắt ngang trước mặt mình dừng lại và ra dấu cho mình đi qua trước mình cũng kịp nhìn anh tài xế này và cũng có một cái gật đầu như để cảm ơn . Có thể tài xế này thấy mình đang chở vợ mang bầu nên nhường đường nhưng điều đó cũng đã làm cho mình có một cảm giác rất vui vì không phải ai cũng có thể làm như vậy.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Ảnh: Hà Ngọc Sang
Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây
Xem nhiều nhất
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây

 
 
 
Lien he quang cao