Thứ năm, 16/2/2012, 15:03 GMT+7

Ai cũng chỉ muốn tìm lối thoát cho riêng mình

Luồng giao thông giống như một dấu cộng, tất cả chỉ đổ về nút thắt giữa đường, không ai chịu nhường ai, hễ có một khe hở là ngay lập tức, các bạn lao ngay xe vào để giữ vị trí.
>Tắc đường hay tắc tư duy?

Chúng ta cứ ngày ngày lên án những sáng kiến của Bộ giao thông Vận tải, những nỗ lực nhằm giải tỏa, giảm ùn tắc hàng ngày. Nhưng có vẻ như tất cả chúng ta đều không muốn thay đổi. Hàng ngày chúng ta đều góp phần vào cái ùn tắc ấy nhưng đều đổ lỗi tại ông Bộ trưởng.

Mỗi người đều nhìn vấn đề dưới góc độ vĩ mô, thật to tát là phải quy hoạch lại thủ đô, phải xây dựng, nâng cấp hạ tầng cơ sở, ... và còn rất nhiều cái phải nữa mà nhà nước và các ông Bộ trưởng phải giải quyết.

Điều đó là hoàn toàn đúng, tuy nhiên chúng ta sống trong hoàn cảnh đất nước đang đổi mới, những giá trị ngàn đời nay được đưa lên tầm ngắm thời hiện đại, không thể không có khập khiễng.

Hà Nội 36 phố phường chúng ta phải giữ, những công trình văn hóa ngàn đời không thể bỏ đi được, nhưng chúng ta lại cần có cơ sở hạ tầng hiện đại, đường giao thông rộng rãi, quy hoạch bề thế...

Thực tế cho thấy, lãnh đạo các bộ ngành đã và đang nỗ lực để có những thay đổi tích cực nhưng, trong mỗi chúng ta lại không hề thay đổi. Chúng ta chỉ ngồi trong văn phòng và chỉ trích những sáng kiến "nửa vời" của nhà chức trách nhưng khi lao ra đường thì chẳng ai nghĩ đến việc nhường đường cho người khác. Mỗi người đều chỉ cố len lỏi để tìm lối thoát cho riêng mình.

Cứ 5h30 chiều từ tòa nhà Kangaroo Trần Đại Nghĩa xách túi ra về, đường trước mặt rất thoáng và rộng, tôi thênh thang phóng xe để mau chóng về nhà, nhưng chỉ được độ vài trăm mét là gặp ngã tư giao với Lê Thanh Nghị. Hai đường này khá rộng rãi nhưng vẫn không đủ để chứa lượng người khổng lồ chỉ nhằm lao vào nhau.

Luồng giao thông giống như một dấu cộng, tất cả chỉ đổ về nút thắt giữa đường, không ai chịu nhường ai, hễ có một khe hở là ngay lập tức, các bạn lao ngay xe vào để giữ vị trí. Công an có nỗ lực sức mấy cũng không thể xoay chuyển tình thế. Nếu nhìn từ trên cao xuống có lẽ bạn cũng không thể tìm ra lối thoát.

Ví như, chiều qua, khi các chú công an đã vạch ra được một lối thoát cho một hướng đi thì một bạn lao ngay xe ra "chiếm giữ" chỗ đường "thông thoáng" này. Và ngay lập tức, các xe sau cũng lao theo. Thử hỏi, cứ như thế, đến bao giờ cho hết tắc đường.

Mấy năm trước, khi đi học tại trường Kinh Tế, tôi bị tắc đường ở đúng cổng trường, lại đúng vào buổi thi hết môn. Chính vì thế, bạn nào cũng chỉ nhanh nhanh tìm đường thoát khỏi cái mớ bòng bong này. Quay đầu lại thì không thể, tiến thì càng không. Một bạn nữ đã "xuống đường" điều phối cái luồng giao thông loạn nhịp này. Nhưng đáp lại là những câu "mày bị điên à", " Sao tao phải nghe mày"... và kết quả là tất cả chúng tôi đều không được thi.

Đấy chỉ là những ví dụ đơn cử về cái gọi là ý thức hay văn hóa giao thông người Hà Nội. Chúng ta ngưỡng mộ Đà Nẵng vì một thành phố đẹp và giao thông thì tuyệt vời, nhưng hễ phân làn đường là sẽ có ngay những phản ánh về đâm vào cột hoặc không thì chúng ta cũng coi như chẳng hề có cái phân làn ấy, cứ đường to đường rộng ta đi, ôtô hay xe máy cũng mặc kệ.

Hễ có bịt lối sang đường thì ta sẽ đi ngược. Nếu có vỉa hè hay lòng đường thuận tiện, ta cứ bày hàng ra bán, có mất mát gì đâu. Ai cũng mang lòng đố kỵ, mình không làm sẽ có kẻ khác làm, tội gì. Nhưng chẳng ai nghĩ ngược lại rằng, nếu mình không làm, có thể người khác cũng sẽ không làm.

Thiết nghĩ, việc vĩ mô hãy để các nhà quản lý vĩ mô giải quyết. Mỗi giải pháp đều có thể đúng và có thể sai, có như thế ta mới thấy mình đang sống trong một xã hội tích cực.

Ở đây chỉ nói đến các yếu tố vi mô nhưng lại hết sức cần thiết, ý thức của mỗi Người Hà Nội. Có lẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ nghĩ ra rằng mình nên thay đổi, nhưng chỉ dừng lại ở ý thức sẽ chưa đủ, cần phát triển thành hành động và hãy để nó trở thành một ý thức hệ.

Tại sao chúng ta cứ ngồi chờ những giải pháp đồng bộ, quy hoạch lại thành phố hay mở rộng đường phố... khi điều kiện đất nước chưa cho phép. Trong khi đó có một giải pháp đơn giản mà hiệu quả nhưng rất ít người làm theo. Đó là thay đổi ý thức tham gia giao thông.

Có như vậy bài toán mới được giải quyết. Nếu mỗi chúng ta đều không muốn thay đổi thì dù có xe bus 2 tầng, dù đường có rộng thì vẫn cứ tắc, rồi các biện pháp hay giải pháp đều bị chúng ta lên án bởi đơn giản, chúng ta không muốn thay đổi

Vũ Thị Hường

>Phân làn đường bằng đèn điều khiển / Áp dụng nguyên lý "dòng chảy của nước" để giảm ùn tắc

T dong y voi moi nguoi

T dong y voi tat ca y kien cua moi nguoi

BÀI VIẾT RẤT HAY

Bài viết của chị Hường rất hay , nhưng để thay đổi suy nghĩ của đại đa số người dân không phải là dễ dàng . Tôi có một lần đón cháu từ trường về , thấy đèn đỏ tôi cố lấn tới , và khi về nhà tôi thật sự xấu hổ khi cháu méc với ông ngoại : " ông ơi ! cậu ba vượt đèn đỏ đó ông , như vậy là sai vì cô giáo cháu dạy không được làm như vậy " và từ đó tôi không bao giờ lưu thông sai luật nữa dù có hay không có cháu tôi đi cùng . Theo tôi điều cơ bản nhất là phải thay đổi suy nghĩ của người dân khi giao thông , và dễ dàng nhất là nên đưa vào trường lớp dạy cho các e học sinh , từ nhỏ đến lớn , khi các e đã nhận thức được thế nào là đúng sai khi giao thông thì hành động và lời nói của các e sẽ lan tỏa và ảnh hưởng đến người thân của các e (vì o ai muốn làm một tấm gương xấu cho con cháu mình ) . Dù sao cũng mong thật nhiều người đọc bài viết của chị Hường để cùng suy nghĩ và thay đổi .

Vẫn là vĩ mô

Tôi thấy bạn Thiện lại đề cập đến vấn đề vĩ mô. Bài viết này không đánh giá đến việc cải tổ đúng hay sai mà chỉ nói đến một vấn đề rất nhỏ là ý thức của mỗi người dân. Gần đây trên TV có đưa tin về chính sách của mỹ về việc giảm ách tắc giao thông là có 1 con đường riêng cho người ko muốn bị tắc đường và sẽ phải trả phí rất cao khi đi vào đường đó. Vậy nếu giải pháp đó đưa về VN liệu có thực hiện được chăng. Cái gì cũng cần có điều kiện cần và đủ. Vậy chúng ta hãy tự vận động trước, chúng ta nên ý thức trước chứ cứ đâm đầu vào nhau, đi ngược đường thì đổ tại pháp luật Việt Nam khôg chặt chẽ sao?

NGƯỜI DÂN CHỈ THỰC HIỆN THEO LUẬT !

Vấn đề tắc đường , kẹt xe ,ùn tắc là trách nhiệm và nghĩa vụ mà Bộ GTVT cần tích cực khắc phục và sớm tìm ra giải pháp hữu hiệu hơn chứ không đỗ ai khác . Nếu Bộ GTVT đã cố gắng nổ lực mà hiệu quả chưa thấy thì đó là năng lực chưa cao , các giải pháp chưa thật sự phù hợp...
Thiết nghỉ , Bộ cứ đưa giải pháp một cách tràn lan không kiểm soát thiếu tính khả thi rồi lại thay đỗi liên tục làm cho người dân khổ lại càng khổ hơn. Đối với doanh nghiệp ,khi đưa ra một giải pháp kinh doanh , một đường lối sản xuất nếu không phù hợp thì doanh nghiệp sẽ bị thua lỗ , có khi còn dẫn đến phá sản ...
Bộ GTVT là tập thể toàn những người có tài , ưu tú của cả đất nước nhận lương từ nhà nước ( thuế của người dân) nhưng lại chưa thực hiện tốt trách nhiệm của mình thì cũng nên xem xét lại …
Tôi đề nghị cần có một số chế tài phù hợp cho Bộ GTVT nếu không hoàn thành được mục tiêu , trách nhiệm của từng ban ngành liên quan .
Còn nếu việc này quá khó ,ngoài tầm kiểm soát thì nên cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đấu thầu cùng làm ( có thể thuê chuyên gia nước ngoài thực hiện ) tôi nghỉ sẽ tìm được rất nhiều giải pháp tốt , hợp lý hơn để đối phó vần nạn của xã hội !

CẦN CÓ NHIỀU NGƯỜI ĐỌC ĐƯỢC BÀI NÀY

NHÌN NHẬN QUÁ ĐÚNG - PHÂN TÍCH QUÁ HAY - QUÁ CHUẨN. Bài viết của chị tôi thấy rất đúng với thực tế ở Việt Nam bây giờ. Thay vì chúng ta đổ lỗi cho người khác, hãy nhìn vào bản thân ý thức của mỗi người. Thay vì cứ ngồi bình đưa ra giải pháp này nọ, tôi nghĩ hãy để cho mọi người đọc được bài viếtc của bạn Hường để từ đó ý thức tốt hơn trong giao thông, nhìn nhận mọi vấn đề đúng hơn. Có lẽ cần tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân bài viết này thì mới mong ý thức mọi người cải thiện. NẾU CHỈ CÓ NHỮNG NGƯỜI NGỒI INTERNET MỚI ĐỌC ĐƯƠC BÀI VIẾT NÀY THẬT UỔNG PHÍ QUÁ. Tập đoàn Kangaroo nên tuyên dương một thành viên như bạn Hường. Chúc bạn mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Đồng ý

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn Hường.

Ủng hộ chị Hường

Bài viết của chị hay, hy vọng nhiều người sẽ đọc được bài viết của chị. Thanks

Đề nghị lãnh đạo tập đoàn kangaroo biểu dương bạn Hường

Chào cháu Hường, chú tên là Hiếu năm nay 78 tuổi, hàng ngày chú vẫn đi xe máy đón cháu đi học, có những hôm vì tắc đường mà mãi đến tận 21h hai Ông cháu mới được ăn tối và giường như những người đi đường cũng không để ý đến lão già này mà nhường đường. Qua bài viết của cháu chú mong muốn người tham gia giao thông biết nhường nhịn nhau. Thông qua đây cũng đề nghị tập đoàn kangaroo có hành động thiết thực với bạn Hường đề khuyến khích cán bộ khác trong Công ty nói diêng và xã hội nói chung,

ỦNG HỘ Ý KIẾN BẠN HƯỜNG

Phải nói bạn có cái nhìn rất bao quát. Nếu mỗi chúng ta không ý thức được hành động của mình tôi nghĩ vấn nạn tắc đường ở nước ta mãi không giải quyết được. Có điều ý thức người dân càng ngày càng tệ, hở ra một chút là họ xông lên, có chỗ nào đi được là họ chen lấn. Ai cũng như thế quả thực càng làm mọi thứ bế tắc. Mọi người nói ý thức người dân kém nhưng người dân cũng không biết họ kém nhưng họ chỉ biết nói thôi, bài viết của bạn đánh thức ý thức của mỗi người tham gia giao thông.

bài viết điểm mười về ý thức khi tham gia giao thông đô thị.

Cám ơn bạn Vũ Thị Hường, Bài viết điểm mười về ý thức khi tham gia giao thông đô thị.
Miền Nam

BAI VIET QUA HAY

Bài viết của chị quá hay, quá ý nghĩa. Tôi thiết nghĩ cần phải đăng bài này nhiều lần, làm thế nào để tất cả mọi người đọc được, thì có lẽ mọi người mới ý thực được hành động của mình Nên- Không nên.

Chuẩn không cần chỉnh

Mỗi côn dân đều có nhận thức và hành động đúng như chị Vũ Thị Hương thì mọi vấn đề trong cuộc sống đều có cách giải quyết. Trong số đông sô bồ chen lấn đó thật ngại vì có cả bản thân mình !

Một bài viết đáng giá

Gửi chị Hường, Đọc bài viết của chị mà tôi tự cảm thấy ngượng với chính bản thân mình, là thanh niên đôi khi quá hối hả với cuộc sống, bạn bè công việc vội vàng, đôi khi chính mình quên đi bản thân. Cố gắng tỏ ra là một người có văn minh, có lịch sự, trong khi cái văn hóa tối thiểu là giao thông đi đường thì hầu như là rất ít. Chỉ đơn thuần là "xanh đi - đỏ dừng" Gặp phải đoạn đường tắc thì vòng vèo chui rúc để tranh né. Rất vui khi biết được chị đang làm chỗ Kangaro, em cũng làm chỗ gần đó. Rất hy vọng bữa nào đi qua trụ sở Kangaroo sẽ được gặp chị. Một con người rất tâm huyết. Cảm ơn về bài viết

Đúng!

Đúng, tôi ủng hộ bạn. Trong giải pháp đồng bộ có những vấn đề mang tính vĩ mô, chiến lượt để Nhà nước làm, rất lâu mới có kết quả. Có những việc thuộc về cá nhân thì tự làm đi, đừng chờ Nhà nước. Chút nữa dắt xe ra tham gia giao thông tôi sẽ chạy đúng làn đường, đúng tốc độ và không chen lấn nữa, từng người nên làm như vậy!

GIAO VƠI THÔNG...HAZI...

that dung la thưc tÊ,muôn ngươi# thay Đôi thi ban?thÂn minh phai tư y'thưc va thay Đôi trươc tiÊn,Đi ĐÂ'u,thi nhưng cai khac mơi thay Đôi Đươc,chư kochi?la giao thông...y thưc ngươi vn con qua' thÂp,qua thÂp...

Thay đổi tư duy từ bên trong.

Ủng hộ ý kiến của bạn Hường. Hãy thay đổi tư duy từ bên trong của tất cả mọi người khi tham gia giao thông. Sau đó hãy đề cập tới những giải pháp khác.

Đồng ý với bạn Vũ Thị Hường

Hoan hô bạn Vũ Thị Hường, bạn nói rất đúng. Vấn nạn giao thông đừng đổ lỗi cho 1 mình bộ trưởng mà hãy tự nhìn nhận chính bản thân chúng ta. Ai cũng chỉ vì chủ nghĩa cá nhân mà quên đi lợi ích cộng đồng thì xã hội sẽ không phát triển văn minh được.

Đính chính lại

Có lẽ chỉ nên đính chính lại một chút là không phải người Hà Nội đâu bạn ơi, mà là người Việt Nam chúng ta. Bạn viết bài này thì những người nói tôi không phải người Hà Nội,tôi không có lỗi!Thực tế chúng ta toàn bị tắc đường cục bộ do thiếu ý thức, thiếu giáo dục chứ rất ít khi bị tắc do có quá nhiều xe lưu thông cùng lúc.

chính xác

Tôi hoàn toàn ủng hộ bài viết của bạn Vũ Thị Hường,theo tôi nghĩ,Bộ giao thông cần có chế tài thật mạnh,nhằm lấy lại ý thức tư duy văn hóa giao thông. Các bạn nhìn người Nhật xem,văn hóa xếp hàng của họ ,thì dù biến cố ,hoàn cảnh nào cũng trật tự.Còn ta thì sao ?nếu có thiên tai lớn như vậy thì sẽ thế nào? Quay lại vấn đề giao thông ,tôi thấy mọi người (kể cả người có học thức cao)hình như tất cả thiếu ý thức,hễ tuyến cùng chiều mà tắc,thì cứ vô tư lấn qua tuyến ngược chiều,1 người rồi nhiều người cùng ùa vào thì sao không tắc. Vì phía trước bí ép ,nên không có lối thoát ,càng lúc càng dồn về rồi cuối cùng ai cũng đứng 1 chỗ không tiến không lùi ,nhìn nhau mà la ó oán trách ông này ông nọ bất tài bất lực,nhưng bản thân họ thì sao? Tôi nghiĩ BỘ đừng kêu gọi ý thức tự giác nữa,mà ra ngay quy chế cứng rắn như luật ,buộc mọi người tuân theo thì giao thông tự nhiên không như bây giờ,loạn cào cào.Đây mới là cái gốc vấn đề.

Ý KIẾN QUÁ HAY !!!!!

Cám ơn bạn Vũ Thị Hường. Ý kiến của bạn quá hay, trong chúng ta luôn tồn tại một căn bệnh cố hữu, ấy là ích kỷ. Chỉ thích chia buồn chứ không thích chia vui. Chỉ trích người khác thì nói cho sướng mồm, chém gió thì thôi rồi, ấy thế mà khi bị nhắc nhở thì lại nổi khùng. Ra đường bây giờ nghĩ cũng hãi, ai cũng tôn sùng chủ nghĩa "Tiện", tiện thì rẽ ngang, tiện thì vượt đèn đỏ, tiện thì đi ngược chiều cho nó nhanh. Ai cũng biết nếu tuân thủ nghiêm túc luật giao thông thì đâu đến nỗi tắc đường như bây giờ. Thử ra đường bây giờ mà xem, kể cả những người sở hữu xe ô tô riêng ( tạm gọi là có văn hóa cao !!!) khi tham gia giao thông vẫn mang nặng văn hóa làng xã, dàn hàng ngang trên đường, tiện chỗ nào trống thì lao ngay vào thử hỏi xe máy họ đi vào đâu ? Họ lại cũng chỗ trống là lại lao vào. Tóm lại là lao hết vào nhau như dấu cộng mà bạn Hường nói ở trên. Ôi " Tiện ơi là Tiện !!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Ảnh: Hà Ngọc Sang
Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây
Xem nhiều nhất
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây

 
 
 
Lien he quang cao