Chủ nhật, 22/1/2012, 14:13 GMT+7

Không biết ở nhà mình Tết đã về đến ngõ chưa?

Một năm mới đang về. Những ngày này, phố phường Hà Nội chắc đã rực rỡ sắc xuân. Thế nhưng, đối với những người con xa quê hương, mùa xuân nơi đất khách quê người dù bao lâu đi chăng nữa vẫn cứ lạ lẫm.

Cảm xúc những ngày cuối năm thật lạ. Dù cho không khí xung quanh vẫn bình thường giống như bao ngày khác thì đôi phút bất chợt lắng lòng lại thấy nhức nhối.

Trời vừa hửng nắng, bỗng chốc tối sầm. Lướt qua một vài trang web thời tiết, hình như ở nhà trời đang mưa. 28 Tết rồi cơ đấy, mưa như thế không biết mẹ đi chợ có lạnh lắm không?

Năm nào, nhà cũng gói bánh chưng vì bố bảo: nếu không gói thì làm sao mà gọi là Tết được. Dù nhà chỉ có 4 người nhưng hầu như năm nào bố cũng nhận gói hộ cả nhà các anh chị, các bác, để cho vui. Chiều 27 Tết, mẹ lôi gạo, đỗ ra vò, ngâm và rửa lá dong. Bố ngồi chẻ lạt, thái thịt, ướp gia vị. Em lăng xăng chạy quanh bố với mẹ đến mức nhiều lúc mẹ phải gắt lên: Ra chỗ khác chơi đi, vướng chân quá. Sáng 28, bố đem đồ thô ra gói bánh. Mẹ sắp lá cho bố, con nối lạt. Nhà la liệt đồ. Một nồi bánh chưng to đùng cho cả mấy gia đình liền cơ mà.

Tối 28 Tết, quanh bếp lửa, bố kể chuyện ngày xưa bố đi học như thế nào. Mẹ dúi một củ khoai, một khúc mía vào bếp để “thưởng” cho hai chị em vì đã “chịu” dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ. Con tham lam cắn ngay một miếng thật to, để rồi sau đó lại thổi phù phù chỉ vì nóng quá. Bố mẹ nhìn con cười lớn, mắng ngay vì cái tội: “Lớn đầu rồi mà cứ như còn bé lắm ý”

Tuổi thơ của con trôi qua bình yên như thế.

Là những cái Tết bên bố, bên mẹ, bên em trai. Con được nhận tiền lì xì từ bố mẹ, chúc con tuổi mới sẽ học hành tấn tới, luôn luôn chăm ngoan và lễ phép.

Là những hộp mứt to mẹ thắp hương cúng cụ mà con mong đến ngày mùng 3 hóa vàng, mẹ sẽ sang mang xuống, con sẽ hớn hở bóc ra để chỉ ăn duy nhất quả táo nằm chính giữa.

Là con sẽ được về với Ngoại. Được ngoại dẫn ra thăm mộ ông, được nằm bên ngoại, rúc vào trong lòng để ngoại kể con nghe chuyện Tấm Cám.

Là mẹ sẽ dẫn con đi mua quần áo mới, búp bê mới. Bàn tay mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con, chỉ sợ con đi lạc. Hơn 20 năm qua, mẹ lúc nào cũng nắm tay con như thế.

Nhớ Tết năm ngoái, khi con kiếm được đồng lương đầu tiên. Lúc đó con không còn là đứa con gái hay nhõng nhẽo, khóc nhè và tranh ăn với em nữa. Con đã biết giúp mẹ làm cơm, giúp bố chọn mua cây cảnh và trang hoàng nhà cửa. Con đã biết lì xì cho em. Bữa cơm giao thừa rộn vang tiếng cười, vì con đã lớn thật rồi.

Năm nay, con lựa chọn một lối đi cho riêng mình. Chấp nhận rời xa khỏi vòng tay bảo bọc của bố mẹ, chấp nhận một mình nơi đất khách quê người để chạm tới ước mơ. Hơn 4 tháng xa gia đình, với nhiều người cũng không phải là thời gian quá dài. Nhưng với con, lại đủ lâu để con nhớ hơi ấm của bố, nhớ vòng tay của mẹ và nhớ những lời lém lỉnh của em. Và con biết, gia đình vẫn luôn là chỗ dựa lớn nhất cho cuộc đời con. Dù cho người đời có tàn nhẫn với con, dù cho cuộc sống của con mỏi mệt, dù con thành công hay thất bại, con tin rằng bố mẹ vẫn luôn dang rộng vòng tay đón con vào lòng.

Không biết nhà mình Tết đã về đến ngõ chưa?

Ngô Lan Phương

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Ảnh: Hà Ngọc Sang
Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây
Xem nhiều nhất
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây

 
 
 
Lien he quang cao