Chuyến tàu cuối năm bên trời Tây
Trên tàu, người Pháp vẫn chúc mừng năm mới nhau, còn tôi, một người Việt, bấy giờ là chiều cuối năm. Tôi đang làm việc theo năm mới của nước Pháp, nhưng tâm hồn tôi đang chìm trong không khí tất niên quê nhà.
Khi tôi viết những dòng này, không khí Tết đã tràn ngập phố phường và muôn nẻo làng quê của đất Việt; mùa xuân đang đến rất gần và mọi người đều có thể cảm nhận được tiết xuân nhẹ nhàng, tươi trẻ hòa cùng không khí Tết cổ truyền.
Cũng như mọi người Việt trên mảnh đất hình chữ S này, tôi đang thỏa sức tận hưởng bầu không khí Tết và đắm chìm trong tiết trời xuân đặc sắc của quê mẹ.
Và giờ đây, đã hai giờ sáng, tôi bồi hồi nhớ lại những khoảng khắc Tết xa quê nơi trời tây mà tôi đã trải nghiệm. Tôi xin gửi đến bạn đọc một bài thơ của tôi, ghi lại những cảm xúc của mình khi tôi đang làm nghiên cứu sinh tại Cộng hòa Pháp. Với mong muốn chia sẻ cảm xúc với quý độc giả và đặc biệt là các bạn lưu học sinh về những nỗi nhớ nhà, người thân, quê hương, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên Đán.
Thưa độc giả, ngày tất niên năm 2008 (năm âm lịch), tôi đến báo cáo tại một hội thảo khoa học ở trường Đại học Paris Sorbonne (trường đại học nổi tiếng, lâu đời của Pháp, hội thảo diễn ra tại phòng họp cổ kính nhất của Nhà trường). Tôi đã tập trung vào bài báo cáo mà tạm quên cái chiều cuối năm sâu lắng nơi quê nhà. Nhưng ngay sau khi xong hội thảo, ngồi trên tàu trở về ký túc xá, cảm xúc về Tết ào ạt trở về chiếm trọn tâm hồn tôi. Tôi không còn nghĩ gì đến buổi hội thảo quan trọng vừa diễn ra.
Trên tàu, người Pháp vẫn chúc mừng năm mới nhau (vì đã sang năm mới dương lịch), còn với tôi, một người Việt, bấy giờ là chiều cuối năm. Tôi đang làm việc theo năm mới của nước Pháp, nhưng tâm hồn tôi đang chìm trong không khí tất niên quê nhà. Tôi viết bốn câu thơ đầu tiên của bài thơ có tiêu đề Chuyến tàu xa lạ trong tâm trạng đó :
Chuyến tàu xa lạ
Khách trên tàu vui mừng chào năm mới
Chỉ mình con cô lạnh, chuyến tất niên
Xa đất mẹ mà hồn quê đầy ắp
Chẳng khách nào biết cái Tết của con
Xuống tàu, đi bộ trên đoạn đường khoảng một km về ký túc xá. Đường lát đá khá bằng phẳng mà sao bước chân tôi lững thững. Cố gắng hít thở sâu không khí để cố gắng cảm nhận mùa xuân đang đến mà sao thấy trống trải quá. Về đến phòng ở, đứng giữa bốn bức tường, vẫn khoác nguyên ba lô trên vai, tôi nhớ về những chiều cuối năm quê tôi tự thuở nào. Nằm xuống giường mà không ngủ được. Từ đâu đó, cô đơn, giá lạnh đang bao quanh tôi. Đó là hoàn cảnh của 4 câu thơ tiếp theo :
Sao cũng đất mà đôi chân thấy lạ
Không khí trong lành, sao mãi chẳng quen !
Cũng giường, nệm mà đôi mắt khó ngủ
Máy sưởi nhiều, sao lạnh lẽo quanh con !
Cũng như nhiều bạn lưu học sinh, tôi đành xa quê, xa người thân để học tập, rèn luyện với ước muốn sẽ trở thành người có ích cho quê hương. Nhưng thành công nào mà không phải trả giá. Cảm nhận được gian khó phải trải qua sẽ giúp ta trân trọng, thấu hiểu giá trị của thành quả đạt được. Đó chính là lời tự nhủ với bản thân tôi trong đoạn thơ cuối này.
Quê nghèo khó nên con đành xa mẹ
Tết đầu tiên, không tết trong lòng con
Con tôi luyện trên bước đường gian khó
Hẹn ngày về thấu khúc khải hoàn ca.
Vài lời chia sẻ cùng bạn đọc để góp vui trong dịp Tết. Nhân dịp năm mới, xin kính chúc quý độc giả một năm mới an khang, thịnh vượng. Chúc các bạn nghiên cứu sinh sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong học tập, nghiên cứu.
QTK