Thứ năm, 24/7/2008, 20:54 GMT+7

Lời ru ngày nay khác lời ru ngày xưa

Bây giờ là thời đại nối mạng, thời số hóa toàn cầu, trẻ con được ru bằng nhạc hip-hop và có trò chơi game kích hoạt mạnh mẽ cho bộ não. Kế tiếp có phim hành động, phim bạo lực, phim sex... Đó là ru ngủ (hay dạy) bằng nhìn.
> Chuyện ru con thời hiện đại

Người gửi: Do duc

Gọi là ngày xưa thôi nhưng ngày ấy cũng chẳng xa xôi gì, mới chỉ ngót bốn mươi năm, tôi thường ru con bằng những câu ca dao đọng trong trí nhớ. Những câu ca đó trôi vào trong đầu tôi chẳng biết từ lúc nào, hoàn cảnh nào. Nhưng chắc chắn đó là thời chưa có truyền hình, chưa có phim hành động. Những câu ca dao dù còn tanh mùi bùn thì vẫn đầy chất hành động: “Ngủ đi cho mẹ đi mò/ Tôm rang đầy chã cá kho đầy nồi/ Ngủ đi cho mẹ đi hôi/ Cá nấu đầy nồi mẹ múc con ăn”... “ Cái cò đi đón cơn mưa/ Tối tăm mù mịt ai đưa cò về/ Cò về thăm quán cùng quê/ Thăm cha thăm mẹ, cò về thăm anh”. Cái tình thật cảm động nhưng cũng thực day dứt não nề vì những trói buộc của cuộc sống làng quê, một cuộc sống đầy sự cam chịu .

Tôi đã ru... và nước mắt cứ tự chảy ra, lời ru lẫn trong nước mắt.. Vì trong lúc ru, câu ca lặn đâu mất, trước mắt chỉ còn là khung cảnh đồng nước mênh mông, người mẹ tanh mùi bùn mò mẫm nhặt nhạnh từng con tép hoẻn mà nghĩ về miếng ăn trong bữa cơm chiều của con sao cho có chút vị mặn mòi. Hạnh phúc có nước mắt của sự chăm lo cho đứa con nhỏ là tất cả của các mẹ ta xưa.

Tôi cũng đã hát ru như vậy với người bạn đời vào những ngày cuối trước khi nhà tôi ra đi. Lời ru nhẹ nhàng gió thoảng và nhàu trong nước mắt bởi đó là lời ru chung của vợ chồng tôi với các con. Tôi muốn nhà tôi biết trước lúc đi xa rằng tôi không thể quên ân nghĩa vợ chồng con cái một thời cua ốc - điều mà bất cứ người mẹ nào cũng đều sợ bị mất mát, tan vỡ.

Nhưng bây giờ những câu ca dao đó đang trôi vào dĩ vãng, dần chỉ còn là kỷ niệm của người một thời. Bây giờ là thời đại nối mạng, thời số hóa toàn cầu, trẻ con được ru bằng nhạc hip-hop và có trò chơi game kích hoạt mạnh mẽ cho bộ não. Kế tiếp có phim hành động, phim bạo lực, phim sex... Đó là ru ngủ (hay dạy) bằng nhìn.

Người mẹ thời nay lăn lóc trong cuộc sống bằng những bức xúc lớn hơn nhiều và quyết liệt hơn nhiều. Có thể là thương trường, có thể là tình trường, leo cao và đi xa để giành giật cả thế giới chứ đâu vì vài con tôm riu, vài con tép hoẻn. Mối gắn bó quan hệ mẹ con không dính mùi bùn đất mà là màu xanh đôla, mùi thơm son phấn và cơ mưu để tồn tại. Vậy nên làm gì còn chuyện tiếng à ơi mệt mỏi rũ người như ngày xưa. Chuyện đó là buồn hay vui còn là tùy ở tâm thái từng người, từng lứa tuổi.

Còn thời đại mới thì nghe nói đã tìm ra tiếng ru phù hợp, chẳng hạn: Có con mà gả chồng gần/ Dù có canh cần cũng chẳng nên ăn/ Có con mà gả chồng xa/ Con ngoan thì cứ đôla cầm về. Tiếng ru của thời đại mà cuộc sống đang giống như một phim hành động sẽ diễn biến với tiết tấu nhanh, sẽ không thể rầm rề như cánh cò mỏi mệt trên cánh đồng làng năm xưa, ru cái thấy ngay, như mì ăn liền.

Một tầng văn hóa của thời đại mới đang dần hình thành, chấm dứt thời của những câu ca dao quá khứ. Những giọt nước mắt vì thế mà sẽ không còn chảy nữa.

Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh của bạn tại đây

 
 
 
Lien he quang cao