Rất nhiều năm về trước, tôi đã nghe “Sự tích bánh chưng bánh dầy” - như nhiều đứa trẻ khác - qua giọng kể của mẹ.
Có một lần, tôi đánh rơi một chiếc ví chứa nhiều vật giống tiền trên con đường cong mềm mại nối từ Ngã Tư Sở đến Ngã Tư Vọng.
Tám giờ sáng, trên đường Bo Gyoke, trục phố trung tâm nhất của Yangon, thủ đô cũ của Myanmar, những người thợ cấp thoát nước bắt đầu làm việc. Tôi đứng đó, cạnh một đồng nghiệp, và cả hai mất một lúc mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.
Ở sảnh của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, đang có một triển lãm mang tên “Cuộc sống của tôi – Câu chuyện của tôi”. Đó là những bức ảnh do chính người lao động di cư chụp về cuộc sống của người lao động di cư.
Tôi đã nghe những người thuộc lớp trước kể về những người từ quê lên, trải chiếu trước cổng tòa soạn nhiều báo thể thao, ăn ngủ ở đấy nhiều ngày để xin báo cho đăng đính chính... tỷ lệ cá độ.
Câu chuyện đầu tiên trong đời tôi đọc về bằng cấp là một câu chuyện kỳ lạ. Chuyện nằm trong một cuốn tiểu sử của Thomas Alva Edison, cuốn tiểu sử danh nhân đầu tiên tôi được đọc từ hồi học tiểu học.