Tôi là mẹ đơn thân đang nuôi bé gái 11 tuổi, sống ở một vùng quê, băn khoăn có nên đi xuất khẩu lao động hay không.
Khi thi đỗ đại học, em và gia đình rất vui, đỗ được đúng ngôi trường như dự định ban đầu dù ngành học không đúng ý.
Tôi có việc ổn định được bảy năm, gần 30 tuổi, có vợ, chưa có con, thu nhập nhận về hàng tháng hơn 10 triệu đồng.
Tôi 26 tuổi, vợ 25 tuổi, con nhỏ gần hai tuổi. Mỗi tháng, sau khi trừ tiền sinh hoạt gia đình, vợ chồng tôi dư tầm 30 triệu đồng.
Tôi độc thân, đi làm được một thời gian nhưng gia đình liên tục gặp biến cố nên phải quay lại quê nhà để phụ giúp, đỡ đần công việc cho bố mẹ.
Lương tôi chỉ đủ gửi hai con, chồng có thu nhập không đều, ngoài ra còn ham mê lô đề, làm được bao nhiêu là lo trả nợ gần hết.
Lương hơn 6 triệu đồng mỗi tháng, Phó chủ tịch xã ở Hà Tĩnh xin nghỉ việc để xuất ngoại cải thiện thu nhập.
Tôi không muốn tuổi trẻ của mình bị vùi chôn dưới gốc cà phê, 3 năm tôi nghĩ không dài lắm.
Có nên đánh đổi để đi Hàn Quốc đổi đời hay cố gắng ở lại Việt Nam làm việc và chăm lo cho những người mình yêu thương.
Tôi được bạn bè nhận xét là đáng tin cậy và tốt bụng, có phần nhút nhát và làm việc không tập trung, hay bỏ giữa chừng.
Họ nói tôi muốn đi xuất khẩu lao động phải đi mổ cả 2 mắt mới đủ điều kiện. Tôi rất sợ nếu ca mổ không thành công có thể sẽ bị triệu chứng ngoài ý muốn.
Tôi 24 tuổi, có cậu bạn thân hơn tôi một tuổi. Chúng tôi sinh cùng quê, lớn lên cùng nhau, học chung trường, xong phổ thông cùng đi học một nghề rồi ra trường cùng làm một công ty Việt Nam.
Em là sinh viên ngành Quản lý nhà hàng khách sạn của ĐH Công nghệ TP HCM. Tháng 3 năm 2015 em sẽ ra trường.