Tôi luôn thấy mình kém cỏi, thấy số tiền mình kiếm được chưa đủ lo cho vợ và con.
Bạn có thể tiết kiệm tiền triệu nếu chịu khó săn các món đồ second-hand thay vì đồ mới cóng, mà giá trị sử dụng không đổi.
Gia đình tôi 4 người, mỗi tuần chi khoảng 100 nghìn tiền mua rau sạch.
Trước khi có vợ, tôi đi làm gần 3 năm mà không dư đồng nào, dù lương rất ổn.
Nếu tủ quần áo của bạn còn cả chục món chưa tháo mác hay giá tiền, bạn đang phí quá nhiều vào việc mua sắm.
Trong khoảng 2 năm tới, tôi sẽ lập gia đình nhưng hiện tại vẫn chưa có đồng dành dụm nào và chưa biết cách để tiết kiệm.
Còn độc thân nên tôi chi tiêu gần như tháng nào hết tháng ấy, thu nhập 10 triệu mà đến giờ chưa có tích lũy.
Mức lương kỹ sư điện không cao, tôi đã phải tằn tiện suốt chục năm qua để có được vài trăm triệu mua nhà.
Vợ ham mua sắm, chồng tìm mua nhà hoặc đất, buộc vợ phải "thắt hầu bao" theo.
Tôi muốn dành tiền tiết kiệm của gia đình để mua thêm mảnh đất phòng ngừa lúc về hưu, nhưng 3 em chồng muốn vay hết.
Đừng vung tiền để chạy theo thời trang, đồ trang sức, đồ điện tử, xe cộ..., bởi chúng rất nhanh lỗi thời, mất giá.
Miếng đất vợ chồng tôi muốn mua giá 350 triệu, trong khi chúng tôi chỉ có 30 triệu. Tôi dùng chính miếng đất đó thế chấp, vay ngân hàng được 230 triệu.
Tôi muốn tích cóp 4 triệu đồng mỗi tháng để năm 29 tuổi làm nhà rồi cưới vợ. Dự định mỗi tháng chỉ tiêu một triệu đồng.
Thu nhập mỗi tháng chúng tôi chia đều 3 phần, một phần để gửi tiết kiệm, một phần chi tiêu sinh hoạt hàng ngày và một phần vợ chồng dùng cho cá nhân.
Vợ chồng tôi sống ở Sài Gòn, kết hôn được 4 năm rồi, đến giờ vẫn chẳng có tài sản vốn liếng gì hết, trong khi cùng tuổi thì bạn bè đã ổn định nhà cửa, con cái nuôi được ít nhất một đứa rồi.
Không chuẩn bị tiền cho đứa con đầu lòng, không biết tiền của mình đi đâu, tiêu nhiều hơn kiếm được... từng khiến tôi và gia đình rơi vào cảnh sống chật vật.
Mỗi tuần chỉ nên tới siêu thị một lần và mua tất cả những thứ cần thiết. Việc quay lại vì quên mua sữa hay bánh có thể khiến bạn phát sinh chi phí, hơn nữa đi lại nhiều cũng gây tốn kém.
Vợ tôi tính quảng giao, lắm bạn bè. Ngày lễ, sinh nhật, cưới hỏi hay ốm đau ma chay của ai cô ấy cũng lặn lội đi bằng được, vừa mất thời gian, vừa tốn tiền quà cáp.
Dẫn trẻ dưới 6-7 tuổi đi xem phim giống như bạn đang “ném tiền qua cửa sổ”. Hoặc là chúng sẽ ngủ hoặc sẽ chạy nhảy ầm ĩ giữa các lối đi trong rạp chiếu.
Cứ vài bữa cô ấy lại mang về nhà những món đồ mà gia đình rất ít khi dùng đến, như máy nướng bánh, máy xay đa năng...