Kiều bào chưa có điều kiện thực hiện quyền bầu cử
 |
| GS. Lưu Văn Đạt. Ảnh: PL TP HCM. |
Hiện có hàng triệu kiều bào sinh sống ở nước ngoài vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Họ có thể tham gia bầu cử, ứng cử vào Quốc hội hay không? GS Lưu Văn Đạt, nguyên chủ tịch Hội luật gia VN, hiện là Chủ nhiệm Hội đồng Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, đã trao đổi về điều này.
- Thưa giáo sư, Hiến pháp và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội đều quy định công dân Việt Nam từ đủ 21 tuổi có quyền ứng cử vào Quốc hội. Với kiều bào, việc thực hiện quy định này thế nào?
- Về quyền công dân, kiều bào có thể ứng cử vào Quốc hội. Tôi được biết rất nhiều kiều bào, dù sinh sống ở nước ngoài đã lâu, hay mới ra nước ngoài học tập, làm ăn... vẫn còn giữ quốc tịch Việt Nam. Và như vậy, họ vẫn là công dân Việt Nam. Tuy nhiên, lần bầu cử này vẫn phải tuân thủ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 (sửa đổi năm 2001). Mà luật này có nhiều điểm không thể áp dụng ở nước ngoài được. Luật quy định phải lấy ý kiến của cử tri nơi ứng cử viên cư trú, ứng viên cư trú ở nước ngoài làm sao thực hiện...
- Ứng cử thì khó. Còn quyền bầu cử thì thế nào?
- Việt kiều vẫn giữ quốc tịch Việt Nam về nước đúng đợt bầu cử, mà có nhu cầu tham gia bầu cử, thì chắc là được. Các đợt bầu cử trước, ta vẫn có hòm phiếu dành cho cử tri vãng lai đi công tác, du lịch... bỏ phiếu ngay tại nơi có mặt. Nhưng còn tổ chức bầu cử ở nước ngoài thì chắc không được. Vì luật hiện tại mới chỉ quy định các quy trình tổ chức bầu cử trong nước.
- Thưa giáo sư, quyền bầu cử, ứng cử là phần quan trọng của quyền công dân, đều đã được quy định trong Hiến pháp, nhưng chưa thực hiện được vì vướng luật. Vậy đã có chủ trương sửa luật bầu cử chưa?
|
Bầu cử, ứng cử là quyền hiến định
“Công dân, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND theo quy định của pháp luật”. (Hiến pháp 1992, Điều 54)
“Công dân nước CHXHCN Việt Nam, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật”. (Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Điều 2)
“Người có quốc tịch Việt Nam là công dân nước CHXHCN Việt Nam” (Luật Quốc tịch, khoản 1, Điều 4) |
- Mới có ý kiến trong một số tầng lớp, giới trí thức. Như anh em luật gia đều ủng hộ cả. Tôi nghĩ, đến giai đoạn này, tư tưởng trong nước đã tiến bộ nhiều rồi, kể cả một số vị lãnh đạo cấp cao cũng có ý muốn bà còn kiều bào có đại diện trong Quốc hội. Nhưng bây giờ dù có đạt được thống nhất cao cũng chưa thể triển khai ngay được. Sửa luật cũng phải mất 2-3 năm. Hy vọng, năm năm nữa, ý tưởng đó trở thành hiện thực.
- Vậy phải sửa luật thế nào?
- Nên có một chương riêng về thực hiện quyền bầu cử, ứng cử của công dân Việt Nam ở nước ngoài. Ví dụ, Việt kiều sinh sống ở nước ngoài, nhưng còn giữ quốc tịch Việt Nam thì có quyền bầu cử không, hay là chỉ người giữ một quốc tịch Việt Nam thôi? Tổ chức các khu vực bầu cử ở nước ngoài thì thế nào? Như ở Pháp, có thể đặt hòm phiếu tại Đại sứ quán cho bà con tới bỏ phiếu được không? Hay ở Mỹ, có 2 triệu kiều bào, thì lập mấy hòm phiếu, mấy khu vực bầu cử...
- Để 5 năm nữa, quyền ứng cử của nhân sĩ Việt kiều thành hiện thực, theo ông phải chuẩn bị những gì?
- Quan trọng nhất là phải chuẩn bị được về tư tưởng, sao cho đồng thuận cao trong lãnh đạo và cả xã hội. Nếu được như vậy thì tới đây chỉ cần Quốc hội khóa tới ra một chỉ thị chuẩn bị về phương diện pháp lý, thủ tục; đưa ra thảo luận dân chủ rộng rãi... Chưa cần bầu bán gì, chỉ cần đưa ra bàn luận chính thức thôi đã tuyệt vời lắm rồi. Quốc hội khóa 12 mà làm được như vậy thì chắc chắn tạo được luồng sinh khí mới, hồ hởi, phấn khởi cả trong nước và nước ngoài. Tôi gặp một số trí thức kiều bào, họ nói rất mong muốn được góp tiếng nói trên diễn đàn Quốc hội Việt Nam, chứ không chỉ đứng ngoài nhìn hay góp vốn đầu tư kinh tế chung chung.
(Theo Pháp luật TP HCM)