Thứ sáu, 19/11/2004, 08:16 GMT+7

Lối đi riêng của những cây bút trẻ

Có nỗi buồn trong trẻo, sự nuối tiếc quặn lòng của "Dòng sông mùa nước cạn", có sự cao thượng rành rẽ của "Về nơi biên giới", có gì đó bí ẩn và chua xót trong "Ma mèo"... Đó là những tâm sự của các cây bút trẻ qua trang viết.

Họ là những người trẻ, hay ít ra đó là những sáng tác khi họ mới bước vào cuộc sống với nhiều bỡ ngỡ khám phá, cho nên ấn tượng dễ nhận thấy là những cái nhìn có khi dữ dội, mạnh bạo nhưng chứa chan xúc cảm trước những hiện tượng quanh mình. Những cái tên Hải Miên, Phong Điệp, Phan Hồn Nhiên, đã quen với bạn đọc tuổi mực tím một thời nhưng ở mỗi trang viết của họ đều chất chứa nỗi trăn trở. Rồi Nguyễn Ngọc Thuần, Hồ Thị Hải Âu... lại là sự chiêm nghiệm trầm lắng hơn về cuộc sống. Có một điểm chung ở họ, đó là những cái "tôi" rất riêng hiện lên qua những cuộc đời nhân vật khác nhau. Kim Anh trong Tác phẩm đã không ngại ngần để hình ảnh của chính mình bước vào trang sách. Chị nói: "Đọc truyện ngắn của tôi, người ta nhận xét: chỉ có duy nhất một nhân vật. Đó là tôi. Tôi vẫn luôn viết về những gì mình từng thấy, từng gặp, từng trải nghiệm, vì thế mà nhân vật luôn mang cái nhìn của tôi. Có thể đó là một điểm yếu nhưng tôi thích thể hiện nguyên vẹn góc nhìn của mình". 

Còn Trang Hạ với truyện ngắn Tình khúc lại là tâm sự của tuổi 18, chị dám viết về tình yêu khi chưa hề trải nghiệm. Chị từng nói: "Giống như một người tập đi trên con đường nhỏ trước khi tìm ra con đường mình phải bước tới. Nhiều người nói, đọc Tình khúc thấy một hình ảnh đẹp trong đời sống. Tôi thích cái ý này lắm, bởi tôi nghĩ truyện ngắn ít nhất cũng phải làm cho người ta đọc xong thấy cảm nhận đẹp về cuộc sống, muốn sống tốt đẹp hơn trong đời". Và có lẽ sau này, khi nhìn lại chặng đường mình đã qua, có sự từng trải hơn, tác giả của truyện ngắn này vẫn rất nâng niu sự trong sáng đó.

Gánh xương trâu của Hồ Thị Hải Âu lại khác. Truyện ngắn thấm đẫm xúc cảm, dễ đi vào lòng người khi tác giả đi ngược thời gian về với thời thơ ấu đầy trong trẻo. Nơi ấy, có bóng dáng người cha khắc khổ, mỗi cuối năm ao làng được tát, mỗi cuối năm lại được xếp hàng đi mua đồ Tết, lại được ra sân đình chia nhau những phần thịt lợn, thịt trâu. Không gian làng mạc ấy với hình ảnh gia đình nhỏ quây quần bên nồi nước xương trâu dường như còn ấm áp hơn nhiều những ngôi nhà nơi phố thị.

Truyện của Vũ Đình Giang, Nguyễn Ngọc Thuần hay Dương Bình Nguyên lại là những cái nhìn trầm tĩnh hơn, chứa chất những ý tưởng và tư duy mạch lạc. Tạm biệt Trung Lương của Vũ Đình Giang bắt đàu từ một hiện thực, lấy bối cảnh là ngã ba Trung Lương, khi người viết đi qua và nhác thấy người đàn ông chống nạng đứng trong một quán ven đường, lúi húi bán buôn thứ gì đó. Và chỉ một chi tiết ấy có khả năng gợi mở câu chuyện. Anh hình dung về 3 số phận với 3 ngã rẽ khác nhau. Và nói như tác giả của nó: "Dù là hư cấu hoàn toàn nhưng tôi cảm thấy như mình đang sống thật trong cái quán hủ tiếu ven đường với nhân vật "tôi", "tôi" mang một phần cách nghĩ cách sống của mình, nên tôi yêu cái truyện ấy lắm". Và người đọc khi dõi theo đến những dòng chữ cuối của truyện ngắn bất giác cũng muốn thử trèo lên chuyến xe đò về cái ngã ba Trung Lương, tìm đến quán hủ tiếu Nam Vang gặp những nhận vật mà nhà văn hư cấu.

Còn Nguyễn Ngọc Thuần, cái tên đã quá quen với các giải thưởng lại được giới thiệu với truyện ngắn 27 khoảnh khắc - tác phẩm anh viết từ khi còn là cái tên lạ lẫm trên văn đàn. Nhưng với truyện ngắn này, anh cũng gửi gắm nhiều tâm sự: "Ai cũng có một sự bất tử nho nhỏ cho cuộc đời mình như một liều thuốc an ủi, đó là sự bất tử của những khoảnh khắc, một sự nối tiếp và trải dài li ti cho đến hồi người ta không nhận ra nó nữa - rơi vào góc khuất và lãng quên. Đã có hàng vạn con người bị lãng quên bằng cách như vậy nhưng cũng có hàng vạn con người chống chọi sự lãng quên bằng những phương cách khác nhau, và đó là lý do tôi viết câu chuyện này".

20 truyện ngắn tâm đắc nhất của những cây bút trẻ là 20 cách nhìn khác nhau của người viết về cuộc sống. Đó là những sáng tác không mới nhưng nó ghi dấu của họ trong tuổi trẻ, trong khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời. Và dễ tìm thấy sự đồng điệu trong những trang viết ấy là niềm tin yêu cuộc sống.

Thu Hà

Lien he quang cao