Thứ ba, 25/11/2003, 09:23 GMT+7

Dịch giả Lý Lan: 'Hạnh phúc nhất là được trở về nhà'

Nhà văn Lý Lan.

Dù đang yên bề gia thất ở Mỹ, nữ nhà văn vẫn nóng lòng muốn trở lại Việt Nam. Và 3 tháng ở quê nhà, với Lý Lan, là quãng thời gian hạnh phúc. Bởi chị có dịp ở bên người cha mà chị yêu thương nhất đời.

- Sau một thời gian xa TP HCM, cảm giác của chị khi về nhà như thế nào?

- Cảm giác trước nhất là hạnh phúc vì được về nhà mình, được sống giữa những người thân. Cảm giác thứ hai là hạnh phúc vì được nghe mọi người chung quanh nói tiếng mẹ đẻ suốt ngày. Cảm giác thứ ba là hạnh phúc vì được ăn sướng miệng mấy thứ trái cây tôi rất khoái: sầu riêng, măng cụt, mít tố nữ, chôm chôm, cóc, ổi, mận, dâu da...

- TP HCM có sức quyến rũ như thế nào đối với chị?

- Đây là một thành phố hào phóng và bình dân. Năm bảy triệu con người đang sống trên từng tấc đất của thành phố này quyến rũ tôi bằng những bí ẩn của sức sống và sự hồi sinh kỳ lạ.

- Có điều kiện đi, học tập và làm việc ở Mỹ, chị đánh giá thế nào về phụ nữ Mỹ?

- Phần lớn những phụ nữ Mỹ mà tôi tiếp xúc đều có nghề nghiệp và coi trọng sự nghiệp của mình. Họ cũng rất coi trọng sức khỏe bản thân chứ không phải việc giữ dáng. Giá trị gia đình, thế giới tâm linh và đời sống tinh thần cũng được coi trọng.

- Đi dạy, viết văn và dịch thuật, chị thích công việc nào hơn?

- Tôi yêu thích tất cả những việc làm trên, vì đó đều là sự lựa chọn của tôi. Cả ba công việc trên đều hỗ trợ cho nhau: dạy học giúp mình gần gũi giới trẻ để văn mình chậm già nua, dịch thuật giúp nâng cao trình độ tiếng Anh để dạy tốt hơn, viết văn khiến mình phải quan tâm đến con người và hoàn cảnh sống của họ, điều này giúp tôi hiểu tâm lý học sinh.

- Chị có thể bật mí chút xíu về đời tư?

- Tôi sinh ra ở Bình Nhâm, quê mẹ và lớn lên ở Chợ Lớn. Còn cha tôi là một di dân từ Triều Châu, Trung Quốc. Tôi kết hôn với một người Mỹ khi cả hai đều đã qua tuổi thanh niên, đều đã mang đậm dấu ấn của nền văn hóa sản sinh ra mình trong suy nghĩ và lối sống. Chúng tôi đến với nhau vừa do sự say đắm của một tình yêu định mệnh, vừa có sự cân nhắc chín chắn cho một cuộc sống chung hòa hợp lâu dài. Chúng tôi đã vượt qua những dị biệt văn hóa, bởi vì chúng tôi hòa hợp nhau trên căn bản con người.

- Sau khi dịch xong Harry Potter, chị sẽ làm gì?

- Tôi viết truyện của tôi. Tôi có nhiều chuyện để viết lắm: một bộ tiểu thuyết tôi ấp ủ từ lâu về làng quê. Và còn rất nhiều vấn đề về giới tính và chủng tộc và văn hóa mà tôi thường xuyên suy nghĩ và đang rất "bức xúc". Tôi cũng có một tỷ chuyện về Sài Gòn - Chợ Lớn mà tôi tin là đủ để viết suốt đời. Rồi kinh nghiệm hai năm du học ở Mỹ tôi cũng đang hệ thống lại để chia sẻ với các bạn viết trẻ.

- Quan niệm về cuộc sống của chị?

- Với tôi, câu hỏi quan trọng nhất là câu mình tự hỏi và tự trả lời: mình đang sống cuộc đời như thế nào, cuộc sống có ý nghĩa gì không, liệu sau này có phải hối tiếc không.

(Theo Người Đẹp)