Thứ bảy, 20/11/2004, 10:34 GMT+7

'Dịch là viết lại áng văn chương bằng tiếng mẹ đẻ'

Dịch giả, nhà văn Trịnh Lữ.
Dịch giả, nhà văn Trịnh Lữ.

Tờ "Ithaca Journal" từng bình chọn Trịnh Lữ là Nghệ sĩ của năm tại Ithaca, New York. Mới đây, cuốn "Cuộc đời của Pi" do ông dịch đã ẵm giải thưởng của Hội nhà văn Hà Nội và ông là đồng dịch giả "Tuyển tập 15 nhà thơ Mỹ đương đại" vừa phát hành.  

- Nhiều dịch giả cho rằng thù lao cho dịch thuật ở nước ta quá rẻ, ý kiến của ông thế nào?

- Tôi cũng nghĩ như vậy, nếu theo quy định của nhà nước. Nhưng trong hoàn cảnh kinh tế thị trường hiện nay, người dịch vẫn có thể thỏa thận với người làm xuất bản với mức thù lao cao hơn quy định chung. Tôi cũng được biết là tình hình tiêu thụ sách văn học nói chung không thể cho phép có mức thù lao theo ý muốn của cả người làm xuất bản lẫn người dịch. Giá như ngành xuất bản được ưu tiên về thuế để khuyến khích văn hóa đọc, chắc tình hình sẽ phấn khởi hơn. 

- Văn học dịch VN như ý kiến của nhiều người cho rằng rất nhốn nháo, người nào có trong tay quyển gì dịch quyển ấy, ông đánh giá thế nào về điều này?

- Đánh giá cái gì cũng nên có một chuẩn mực trước đã. Tôi thấy ở các quầy sách, sách dịch có rất nhiều, mà đủ mọi thể loại, từ giáo khoa, hướng dẫn, thực hành... cho đến triết học, lịch sử, văn chương, thơ phú. Mà tây tầu đủ cả, không thiếu thứ gì. So với hơn chục năm trước đây, thì bây giờ hơn hẳn chứ. Có vấn đề gì phải phàn nàn trong chuyện người nào có trong tay quyển gì thì dịch quyển ấy? Tôi nghĩ rằng người dịch chỉ tự nhiên tìm kiếm và chọn dịch những gì mình tâm đắc nhất. Đó là chuyện tự nhiên. Mà có thế mới đảm bảo được là có những bản dịch hay. Người dịch nào và người làm xuất bản nào cũng thừa biết nên chọn sách gì và tại sao, chứ có ai không biết gì mà cứ cắm đầu cắm cổ dịch đâu.

- Sau khi công ước Berne có hiệu lực, theo ông, tình hình dịch thuật, nhất là sách dịch văn học, sẽ thay đổi như thế nào?

- Tất nhiên là việc dịch và xuất bản sách dịch sẽ bị chậm lại rất nhiều. Người ta có thể sẽ đổ xô đi xin tài trợ ở các sứ quán, và sẽ bị các “ưu tiên” trong chương trình tuyên truyền của họ chi phối. Văn học sẽ bị thiệt thòi nhất. Chẳng có bộ ngoại giao nước nào ưu tiên tài trợ cho dịch văn học cả, nhất là trong tình hình thế giới hiện nay. Còn cá nhân hoặc nhà xuất bản trực tiếp xin bản quyền thì sao? Thế này nhé, tôi là người phụ trách bản quyền của một nhà xuất bản ở Mỹ chẳng hạn. Tôi nhận được thư của Nhà xuất bản Văn Học ở Việt Nam, đề nghị cho biết giá bản quyền để dịch và in 1.000 bản cho một cuốn tiểu thuyết của một tác giả Mỹ. Mỗi cuốn sách in tại Việt Nam sẽ bán với giá 2 đôla. Như vậy, 10% của tiền bán sách đó ở Việt Nam sẽ chỉ là 200 đôla, chưa đủ để tôi đưa vợ đi ăn một bữa tối ở New York. Thế là tôi quẳng bức thư ấy vào sọt rác. Có muốn cho không cái bản quyền ấy, tôi cũng chẳng có thì giờ đâu để viết thư thông báo được. Lại phải có người quen kẻ thuộc nói khó nói khăn thì may ra mới xong.

- Những năm tháng sống ở bên nước ngoài giúp ông những gì trong công việc dịch những tác phẩm này?

- Cũng giản dị thôi, sống lâu lâu thì hiểu người ta hơn, và khi người ta viết cái gì ra thì mình đọc thấy có mối liên hệ với thực tế ngay, thậm chí có cả những liên hệ bản thân. Khi đã có quan hệ sâu sắc với thực tế, thì cũng có khả năng liên lạc sâu sắc hơn với văn chương của cái thực tế ấy. Cho nên lúc dịch, tôi có cảm giác là mình đang viết lại cái thực tế văn chương kia bằng tiếng Việt, chứ ít khi băn khoăn nhiều về chuyện “à, chữ này thì phải dịch thành chữ này mới đúng”. Nói thực, tôi không quan tâm lắm đến sự chính xác của từng từ riêng lẻ, nhất là những tên gọi các vật khác nhau... mà chỉ để ý đến cái ý, cái lý, cái giọng, cái hình tướng chung của đoạn văn, của cả cuốn sách, và cố giữ cho được cái nhất quán logic của toàn bộ tác phẩm.

- Vừa là một nhà văn, vừa là một dịch giả, điều gì cuốn hút ông hơn?

- Tôi thấy lúng túng lắm khi người khác gọi tôi là nhà văn, là dịch giả. Cả hai lĩnh vực ấy, tôi chỉ mới bén mảng đến chút đỉnh mà thôi, chưa có tác phẩm gì đáng nói. Hơn nữa, tôi không có số được chuyên nhất vào một việc gì, mà chỉ được đi qua. Cần in cái danh thiếp cũng chẳng biết ghi mình là gì, chỉ có mỗi cái tên để người ta gọi cho tiện. Nhưng quả thực, dịch nhiều, mà nhất là dịch những gì mình không thực sự tâm đắc, hình như cũng có làm cho mình mất liên hệ với bản thân một chút thì phải. Dịch là cách học tốt. Nhưng học gạo quá thì dễ thành mọt sách. Nên tôi cũng chỉ dám dịch những gì mà mình thực sự muốn viết lại thành tiếng Việt mà thôi. Với tôi, dịch nhanh hơn viết rất nhiều.

- “Cuộc đời của Pi” mới đây đoạt giải, một tác phẩm thể hiện vốn văn hóa phương Đông sâu sắc của người dịch, theo ông cái đế văn hóa của người dịch có ý nghĩa thế nào đối với tác phẩm?

- Chắc vốn văn hóa cũng không phải là điều kiện cần và đủ để có được một bản dịch hay. Dịch không phải là công việc bàn giấy, không phải việc công chức. Máy phiên dịch không bao giờ có thể cho ra được một bản dịch hay. Dịch là viết lại một áng văn chương bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Phải có cảm hứng và xúc động sâu xa thì mới làm tốt được việc này. Mà muốn cảm hứng và xúc động, thì phải hiểu được thấu đáo nguyên bản đã. Kiến văn càng rộng, thì cái thấu hiểu đó càng sâu, nguồn cảm hứng và xúc động càng phong phú. Nếu người dịch thấu hiểu mọi điều mà tác giả của nguyên tác đã phải dày công nghiên cứu và sử dụng vào tác phẩm của mình, hiểu rõ tại sao tác giả lại chọn dùng những chi tiết đó, điển tích đó, ví dụ đó... thì bản dịch nhất định sẽ hay, vì mọi thứ viết ra đều sẽ có lý do chính đáng của nó, kể cả từ một chữ, hai chữ, và cách chắp nối chúng với nhau.

Thu Hà thực hiện

Link Site ngoisao.net ngoisao.net ngoisao.net ngoisao.net
Tôi và ngôi sao
Sau mấy lần "phục kích", độc giả Phạm Trang đã được gặp và chụp ảnh với Michael Jackson.
Hãy kể kỷ niệm của bạn với các nghệ sĩ, người nổi tiếng.
 
ẢNH ĐẸP NGHỆ SĨ
Trí Nguyễn - Ngô Thanh Vân tình tứ nóng bỏng
Phỏng vấn trực tuyến
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà - Nghệ sĩ thân thiện của HTV Awards 2009 - trả lời trực tuyến.
Vài nét về ca sĩ Hồ Ngọc Hà
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
 
 
 
Lien he quang cao