Chủ nhật, 21/9/2008, 09:31 GMT+7

Có quá nhiều người tôi cần học hỏi

Các bạn tôi ở những vùng quê nghèo lên Hà Nội học. Có bạn ăn 5.000 đồng một bữa cơm, phải cố gọi nhiều cơm và rau để ăn cho no hơn. Có bạn phải ăn mỳ tôm cả 3 bữa trong nhiều ngày liên tục, thậm chí có bữa còn nhịn đói. Trong khi đó, tôi thì sao? Tôi là ai?
> Đời tôi là một giấc mơ trải đầy sỏi

Năm lớp 10, trong giờ học tin, tôi không chịu lắng nghe bài giảng của thầy mà ngồi nói chuyện với các bạn bên dưới. Thầy giáo gọi tôi đứng lên và hỏi: "Em là ai?". Lúc đó tôi cảm thấy xấu hổ và có lỗi với thầy giáo nhưng tôi cũng không hiểu và không để ý đến câu nói của thầy lắm.

Tôi có đi thi vài lần học sinh giỏi hồi THCS nên cuối năm lớp 10, tự tin vào khả năng của mình, tôi cũng xin tham gia học đội tuyển của trường. Tuy vậy, trong quá trình học đội tuyển, tôi lại gần như là người kém nhất.

Cứ mỗi buổi học, sau khi thấy giao bài, tôi lại nhìn các bạn mang bài lên chấm điểm trong khi mình thì không làm được. Tôi cũng muốn làm được bài, cũng muốn được khẳng định bản thân nhưng tôi không thể nghĩ ra được cách làm. Lúc đó, tôi càng suy nghĩ càng cảm thấy bất lực và chán bản thân. Tôi chợt nhớ lại câu nói của thầy: "Em là ai?".

Các bạn tôi ở những vùng quê nghèo lên Hà Nội học. Có bạn ăn 5.000 đồng một bữa cơm, phải cố gọi nhiều cơm và rau để ăn cho no hơn. Có bạn phải ăn mỳ tôm cả 3 bữa trong nhiều ngày liên tục, thậm chí có bữa còn nhịn đói. Trong khi đó, tôi thì sao? Tôi là ai?

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trong một gia đình khá giả. Tôi có một cuộc sống sung sướng và hạnh phúc, không phải lo nghĩ gì, thức ăn trong tủ lạnh lúc nào cũng chật kín mà tôi thì chẳng muốn ăn. Thế nhưng tôi lại học kém các bạn, tôi cũng chẳng làm gì được để giúp đỡ cho bố mẹ.

Nhiều lúc tôi cảm phục các bạn mình nhưng cũng đầy ganh tị. Mỗi buổi học trôi qua, tôi vẫn không làm được bài. Dần dần, tôi càng ngày càng ít nói, tôi tự hứa với bản thân mình sẽ học thật giỏi hơn và vượt qua được các bạn trong lớp.

Đến cuối năm lớp 11, là một trong số những người cuối cùng được chọn vào đội tuyển, tôi đi thi và được giải khuyến khích. Tôi buồn lắm bởi kết quả đi thi đã phản ánh đúng thực lực, tôi học không chăm bằng các bạn.

Tôi cảm thấy tiếc cho khoảng thời gian mình đã bỏ phí trong suốt quãng thời gian đã qua. Đã bao lần tôi tự hứa với bản thân phải học tập tốt, đã bao lần tôi tự hứa phải đền đáp công ơn của bố mẹ vất vả, nhưng tôi vẫn bỏ khá nhiều thời gian để xem phim, lên mạng chơi game hay đơn giản ngốn thời gian vào chat với bạn bè.

Sang lớp 12, Bộ GD&ĐT thông báo học sinh đạt giải Ba quốc gia trở xuống trong không được vào thẳng đại học, đồng thời mỗi đội tuyển cũng chỉ còn 6 người chứ không phải 15 người như năm trước.

Tôi cũng phân vân giữa hai sự lựa chọn, tiếp tục hay không, trong khi kết quả học tập các môn trên lớp của tôi cũng không phải tốt lắm. Bố mẹ thì ủng hộ mọi quyết định của tôi. Còn tôi, trong thâm tâm, tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối và muốn được thử sức mình một lần nữa, muốn được vượt lên được bạn của mình. Tôi quyết định học và thi tiếp một năm nữa.

Năm đó, tôi được giải cao quốc gia nhưng vẫn không thể vượt qua được những người bạn của mình, các bạn tôi đều được chọn đi thi quốc tế. Tôi đã không vượt qua được cái đích mình đặt ra, nhưng tôi cảm thấy mình trưởng thành lên và hiểu ra được rất nhiều điều. Tôi nhận ra rằng thành công chỉ đến sau một quá trình dài liên tục phấn đấu, để đến khi nhìn lại mới nhận ra được những gì mình thu được.

Trong 2 năm, được học cùng và hiểu rõ hơn các bạn, đồng thời qua kết quả thi học sinh giỏi đã giúp tôi hiểu ra rằng trong bất kể việc gì, nếu tôi đầu tư công sức, thời gian cho việc gì đó, tôi chắc chắn sẽ thành công, nếu tôi kém hơn bạn tôi, đơn giản chỉ vì tôi chưa cố gắng bằng. Cấp ba qua đi, tôi cảm thấy rất tự tin vào bản thân mình, tôi cảm thấy mình có thể làm được mọi việc.

Giờ đây, sau hơn một năm học đại học, tôi gặp thêm nhiều người giỏi, suy nghĩ của tôi cũng thay đổi và tôi cảm thấy mình nhỏ bé hơn. Trong lớp, tôi gặp những bạn từ các tỉnh lên, ham hiểu biết, ngày ngày cố gắng học tập với ước mơ thành đạt để đền đáp cho bố mẹ. Tôi gặp những bạn được giải quốc gia, quốc tế đang cố gắng học tiếng Anh để thực hiện ước mơ du học. Tôi gặp lại một vài bạn thời THPT, tuy mới học năm thứ nhất nhưng đã đi làm kiếm đủ tiền học và tiền ăn ở không cần sự trợ giúp của bố mẹ.

Khi tham gia vào một số hoạt động xã hội, tôi thật sự ngạc nhiên khi một số bạn đã làm được những việc mà tôi nghĩ mình khó có thể làm được và thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến. Có bạn kém tôi vài tuổi nhưng đã tổ chức được những chương trình từ thiện lớn từ khâu tổ chức, xin tài trợ, khách mời... Các bạn tôi có người đã làm một đề tài nghiên cứu khoa học về tình hình phát triển kinh tế của quê hương, có người tham gia vào các cuộc hội thảo lớn như SEADS, làm thành viên của AIESEC...

 
    •  
 

Cùng khóa với tôi, có khoảng vài trăm bạn được giải Quốc gia, hàng chục bạn được giải Quốc tế, hàng trăm bạn tham gia công tác đoàn trường, tham gia quản lý các dự án từ thiện, hay thậm chí đi làm thực tập ở các công ty nước ngoài, cộng thêm hàng trăm bạn đã đạt được học bổng hàng chục nghìn USD đi du học.

Chỉ trong nước, chỉ cùng tuổi với tôi đã có quá nhiều người giỏi hơn tôi, có quá nhiều người tôi cần học hỏi. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé và ghen tị với những gì các bạn đã làm được, nhưng tôi cũng cảm thấy đầy phấn khích. Tôi tin rằng tôi cũng sẽ làm được như các bạn.

Mai Tiến Long

Link Site
Tiêu điểm
 
Teen trổ tài trượt patin
Chủ đề
Lien he quang cao