Thứ năm, 4/9/2008, 20:27 GMT+7

Tôi đã đủ sai lầm để sợ sai lầm

Hè lớp 11, tôi về quê. Và một lần tỉnh cơn ngủ trưa, tôi thấy mẹ bước ra đường. Trời nắng như đổ lửa, cái nắng tháng 6 ở mảnh đất Miền Trung quay quắt khiến tôi biết rằng, mình mang nợ...
> Từ học sinh 'đội sổ' thành giảng viên đại học

Lớp 10... Tôi gặm nhấm sự chiến thắng vì trúng tuyển vào một trường chuyên có tiếng ở Hà Nội. Tôi gần như choáng ngợp với tất cả, tiếng chuông reo vào tiết thay cho tiếng trống cũng khiến tôi lạ lẫm, bạn mới, người Hà Nội với văn hóa riêng, sự lãnh đạm...

Tôi sống cô lập và gần như không cố gắng vượt lên chính mình. Mỗi lần về quê, tự hào nhìn mọi người, gia đình, bạn bè, thầy cô... đó là mẩu hạnh phúc ít ỏi mà tôi cố gắng gặm nhấm...

Lần thi chất lượng đầu tiên, tôi thực sự sốc. Đó là kết quả thấp nhất tôi từng đạt được. Nhưng đó chưa phải thấp nhất trong những năm tháng cấp 3... Dần dần, tôi quen với vị trí của mình và ko lấy đó làm điều dằn vặt...

Lớp 11... Tôi làm quen với blog, nhiều thứ khiến tôi suy nghĩ, bận tâm như new friends, comments, entries, themes, pageview... Tôi quay cuồng trong những trò vui vô nghĩa và tách mình với hiện thực.

Tôi quen một người cùng trường và có cảm xúc... Mà khi người ta đã có cảm xúc thì họ tìm cách để gần nhau, và khi đã cần thì không thiếu lý do. Thời gian dành cho học hành của chúng tôi ngày càng hạn hẹp. Và dường như, chính tôi đã chắn ngang ước mơ du học của người đó...

Tôi quen với cảm giác thua kém bạn bè...

Hè lớp 11, tôi về quê. Và một lần tỉnh cơn ngủ trưa, tôi thấy mẹ bước ra đường. Trời nắng như đổ lửa, cái nắng tháng 6 ở mảnh đất Miền Trung quay quắt khiến tôi biết rằng, mình mang nợ...

Trong khoảnh khắc, tôi tự hỏi: "Nếu mình trượt đại học?". Mới nghĩ tới đó, tôi đã hoảng khi biết tôi cũng có thể trượt như những người khác... Mặc dù, những ngày học trường Chuyên đã khiến tôi nghĩ, tôi là một người đặc biệt, khác với những người bình thường, không thể trượt đại học...

Từ đó, vào năm học mới, tôi cố vùi mình vào sách vở khi nhận ra rằng, mình phải trả giá cho những tháng ngày không chăm chỉ. Cái cảm giác một điều gì đó ai cũng biết mà mình chả biết gì khiến tôi thực sự nhục nhã.

Tôi từ bỏ những thú vui đã từng mê hoặc tôi, nhưng từ bỏ không phải dễ dàng.
Tôi phải chứng tỏ mình và tôi đã chọn một mục tiêu, mục tiêu có thể nói ngoài tầm tay lúc đó: ĐH Ngoại thương Hà Nội.

Tôi buộc phải nghiêm khắc với chính mình và nghĩ rồi hạnh phúc sẽ ở lại con đường. "Yes, I can", tôi tự nhủ. Một lần thi thử, sau những ngày vật vã học hành, nhưng kết quả thực sự thấp. Tôi đã khóc trên vai một người bạn. "Cậu thấy tớ có ngu quá không?", nghe tôi hỏi vậy, người bạn kia vội nói: "Biết ngu thì phải cố mà học". Và tôi đã hứa: "Tớ sẽ phục thù...".

Rồi những giọt nước mắt, lòng quyết phục thù mờ dần sau từng trang sách gập... Trong những ngày này, tôi đã có tình cảm với một người bạn cùng lớp, nhưng tất cả những gì tôi làm chỉ là nhìn theo bạn ý và nhìn lại chính mình. Yes, I can. Cất hết những lưu luyến dù có đôi lần ngẩn ngơ bên ghế đá, tôi để dành cảm xúc đến ngày đỗ đại học.

Bất kỳ ai sau khi biết ý định tôi sẽ thi trường gì đều nhìn tôi ái ngại. Đôi lần tỉnh dậy sau những cơn mộng mị với cảm giác rơi ngã, mất thăng bằng... Tôi tự vấn: "Tại sao phải là FTU?" Tôi nhìn lại mình: "Ước mơ đã thay đổi tôi, lòng tin về một điều giúp tôi ngẩng đầu sau những dằn vặt...". Và tôi mỉm cười... Yes, I can.

Những ngày thi đại học xong, trở về quê, bên cạnh những thấp thỏm lo lắng là sự bình yên và thảnh thơi... Những ngày này, tôi nhận ra rằng, cuộc sống không chỉ có "Trượt và Đỗ", không nói đến sự may mắn vì nó quá mong manh, mà phải nói đến "niềm tin và sự cố gắng" bởi chỉ có hai điều đó là người ta không hối hận.

Nếu sống như ngày trước và tôi đỗ, ắt hẳn tôi sẽ không thanh thản như cảm giác lúc này, dù tôi có thể trượt. Ừ, trượt thì sao, ước mơ là thứ cần phải giữ. Ước mơ đi cùng với niềm tin, sự cố gắng và may mắn sẽ làm nên "điều gì đó không tồi".

 
    •  
 
Ngày biết tin tôi đỗ hai trường, cả nhà tôi đều nghĩ đó là điều đương nhiên, bởi 3 năm nay tôi vẫn là người "không thể trượt". Chỉ riêng tôi cảm nhận được "tại sao tôi không thể trượt". Tôi nghĩ đến lời bài hát "When you believe": "Bạn có thể dời núi lấp sông trước khi bạn nhận ra điều đó...".

Đối với một số người, "Yes, I can" diễn ra trong khoảnh khắc, còn với tôi, đó là cả một thời gian dài, xen lẫn với lòng quyết tâm là những hối hận và mệt mỏi. Tôi vẫn chưa dừng bước chân, đời tôi còn nhiều lần phải nói Yes, I can. Nhưng tôi đã đủ sai lầm đế biết sợ sai lầm.

Dương Thị Thu Hà

Link Site
Tiêu điểm
 
Teen trổ tài trượt patin
Chủ đề
Lien he quang cao