Có một 'làng đại học' thuộc... xã
 |
| Ông giáo Lương Quế là cây cao bóng cả trong làng, trở thành biểu tượng học tập của con em Thuận An. |
Ở phía nam thị xã Tam Kỳ, Quảng Nam là làng Thuận An (xã Tam An) nhỏ bé với hơn 160 hộ dân. Làng nghèo, người dân quanh năm sống bám vào cây lúa, nhưng số học sinh học giỏi, đỗ ĐH, CĐ thì hiếm có nơi đâu nhiều bằng.
Chủ tịch Hội Khuyến học xã Tam An Bùi Thanh Thọ khoe: “86% trong số 160 hộ gia đình ở Thuận An có con vào đại học. Con em làng này đã phủ kín hầu hết ngành học hiện nay. Thuận An đã là một... làng đại học rồi còn gì!”. So với nhiều vùng tại Quảng Nam và miền Trung, Thuận An không phải là đất học có truyền thống lâu đời. Phong trào học tập bắt đầu sôi động từ năm 1980 và khởi xướng là những lão nông ít chữ trong làng.
Ông Bùi Thanh Thọ kể rằng, trong một lần gặp mặt các thế hệ học sinh trong làng, một lão nông đứng lên khích lớp trẻ: Làng Thuận An chỉ canh tác trên diện tích 60 ha lúa, cả mùa thu được 300 tấn, nếu được giá thì cùng lắm chỉ bán được 600 triệu. Cả năm 2 vụ được 1,2 tỷ nhưng phải nộp thuế, mua phân bón, thuốc trừ sâu, công cán, lúa giống... đủ thứ, chẳng còn bao nhiêu. "Chẳng lẽ tụi bây muốn nghèo miết à? Lớp cha ông tụi bây đã nghèo rồi, tụi bây phải lo học để làm giàu. Tụi tao hứa chịu cực, làm thuê làm mướn thêm, để lập quỹ lo cho tụi bây học, tụi bây có dám hứa không?", lão nông này đặt câu hỏi cho lớp trẻ.
Đại diện lớp trẻ Thuận An đứng ra xin hứa với các bậc cao niên. Quỹ khuyến học của làng ra đời từ đó. Quỹ được tính bằng ngày công dọn mương, phát bờ rồi quy thóc, sau đó bán thóc lấy tiền. Anh Ngô Tấn Kiên, thành viên Hội Khuyến học xã Tam An, hóm hỉnh: “Làm kiểu nớ là ấn tượng nhất. Tụi trẻ thấy mấy ông khuyến học nai lưng kiếm tiền cho tụi nó học, đố đứa mô dám không lo học”.
Mỗi năm, quỹ khuyến học gom góp được vài ba triệu, chừng ấy so với hàng trăm học sinh giỏi của Thuận An là quá nhỏ bé. Vì thế, những phần thưởng mà Hội Khuyến học thôn Thuận An tặng cũng rất bé nhỏ, chỉ... 20.000 đồng/phần. Ông Bùi Thanh Thọ giải thích: “Giá trị tinh thần là chính. Những người làm công tác khuyến học cho làng đều là nông dân nghèo, đồng tiền làm ra có hạn. Nhưng mà các anh không tin thì vào Hội Khuyến học tỉnh hỏi thử cả chục năm qua có nơi mô làm tốt như Thuận An không?!”.
Học sinh trong làng Thuận An cùng thi nhau học, nhà nhà cố theo nhau bằng thành tích đỗ đạt của con cái mình. Trong mỗi gia đình, người anh, người chị đi trước có nhiệm vụ dìu dắt cho các em. Thế nên, có gia đình như ông Nguyễn Bá Vinh có tới 10 con đỗ cao đẳng (1 người), đại học (8 người) và cao học (1 người), hiện giữ kỷ lục của làng. Thứ nhì phải kể đến nhà ông Phạm Hoằng với 8 con, học đại học (6 người) và cao đẳng (2 người). Hiện chỉ có Học viện Quan hệ quốc tế là con em Thuận An chưa vào được. Còn lại, rải đều từ Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và TP HCM, hễ nơi nào có trường đại học, cao đẳng tầm cỡ là có sinh viên người Thuận An.
Phong trào học tập của Thuận An đi lên một phần nhờ chiêu thức “khích tướng” độc đáo của Hội Khuyến học làng, một phần nhờ những tấm gương học tập gương mẫu như anh Phạm Cao Trí, Bùi Vũ Vân Hoài, Bùi Ngọc Hồng... Chuyện anh Bùi Ngọc Hồng đi bộ đội về, quẳng balô lên đường vào TP HCM vừa làm vừa luyện thi, thi đậu ĐH Luật TPHCM và sau đó tốt nghiệp thủ khoa trường này đã trở thành một tấm gương tiêu biểu nhất cho các thế hệ trẻ Thuận An. Đến nỗi, mỗi khi răn dạy việc học, người Thuận An thường nhắc con cái mình: “Tụi bây ngó thằng Hồng đó mà theo kìa...”.
Hội Khuyến học còn quả quyết người Thuận An có được cái đức học cũng nhờ những cây cao bóng cả trong làng. Hội chủ trương xây dựng hình ảnh người thầy mẫu mực để con em noi theo. Một trong những tấm gương ấy là cụ Lương Quế, năm nay tuổi 80. Cụ Quế nguyên là thày của nhiều thế hệ học sinh trong làng. Kiến thức sâu rộng, phong cách chuẩn mực và sự quan tâm sâu sát đến lớp trẻ của ông giáo khiến ông trở thành một “bóng cả”. Ông luôn khuyên bảo các gia đình, học sinh trong làng chăm lo đến sự học. Qua bao năm tháng như thế, chuyện học hành ở Thuận An khá lên thấy rõ. Giờ đây, những gia đình có con học hành chưa như ý là tìm đến với ông giáo, trước hết là xin một lời chỉ vẽ, tiếp đến là mong một sự “bỏ quá” cho. Ông Bùi Thanh Thọ nói rằng, đứa nào chây lười, gặp thầy Quế giáo huấn cho một lúc là về lo học đêm học ngày...
(Theo Người Lao Động)