Nụ cười sắc H'Mông ở bản Ngòi Nghìm
 |
|
Bẽn lẽn chào người phương xa. |
Chào đón khách lạ là những nụ cười ngượng nghịu pha chút tò mò. Nét cười của thiếu nữ H'mông không quyến rũ hoang sơ như con gái Thái, cũng không có vẻ e dè của người Gia Rai, Ba Na ở Tây Nguyên. Nó chân thành, bẽn lẽn mà phá tan mọi khoảng cách khiến lòng khách xa cứ rộn lên, thân thiện.
Từ xã Yên Sơn, huyện Nà Hang, Tuyên Quang, xuống bản Ngòi Nghìm gần 20 km. Sau chặng đường này, phải những người ưa cặm cụi, lặn lội trong rừng mới đủ can đảm lội bộ hơn 6 km đường rừng để đến với bản H'mông heo hút, nhưng nguyên sơ và đẹp như một bức tranh.
Trên dãy bờ rào đan bằng tre già, những chiếc váy thổ cẩm phơi thành hàng, xoè ra như những cánh hoa nở dưới nắng mật vàng cuối đông. Chiêm ngưỡng hình ảnh này là một dịp may trong đời, bởi người H'mông chỉ giặt quần áo một vài lần trong năm. Cái sắc đỏ được nhuộm bằng quả rừng, càng giặt, càng cũ lại càng thắm như hoa.
Những căn nhà vách đất rộng cửa đón khách cùng những bát nước rễ cây rừng thơm ngọt. Cả bản chỉ có một vài em biết tiếng Kinh, nhưng qua những âm điệu nguyên chất núi rừng và nụ cười H'mông nồng hậu, chủ - khách vẫn có thể đồng cảm với nhau.
(Theo Tư vấn tiêu dùng)