Những 'vết sẹo' trong đô thị Hà Nội
Kiến trúc tổng thể đô thị đang bị rạn vỡ, nhà ống xây dựng tràn lan, thiếu vắng không gian công cộng, sự biến mất của các làng trong đô thị... là những "vết sẹo" của Hà Nội, trước đại lễ 1.000 năm.
>Tân chủ tịch Hà Nội: 'Tôi đã ấp ủ nhiều về quy hoạch'/ Hà Nội đang cứng nhắc trong quy hoạch
Hội thảo về "Kiến trúc Hà Nội hướng tới 1.000 năm Thăng Long" cuối tuần qua, đại diện các sở, ban ngành trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch của Hà Nội đều không tham dự.
Kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, giảng viên ĐH Xây dựng thẳng thắn, Hà Nội đang phải “hứng” chịu 7 vết sẹo chính. Đó là: cấu trúc tổng thể đô thị đang bị rạn vỡ; các tuyến phố nhà ống xây dựng tràn lan; sự hỗn tạp trong khu phố cổ; thiếu vắng không gian công cộng; hệ thống mặt nước bị thu hẹp; sự biến mất của các làng trong đô thị" và cái gọi là "khu đô thị mới" mọc lên như nấm.
Ông Hào dẫn chứng, năm 1986, Hà Nội chỉ có xấp xỉ hai triệu dân, hệ thống ao hồ đan xen khắp nơi, trung tâm thành phố lác đác vài nhà cao tầng, cấu trúc khu phố cổ chưa bị phá vỡ... Nhưng đến năm 2008, khi Thăng Long sắp 1.000 tuổi, dân số đã tăng lên gấp 3, ôtô xe máy tràn ngập, hệ thống hạ tầng quá tải.
 |
| Những ngôi nhà hình ống đủ màu sắc trên tuyến Kim Liên - Ô Chợ Dừa. Ảnh: Hoàng Hà |
Nhiều kiến trúc sư cho rằng, từ nay đến 2010, kiến trúc Hà Nội phải được khoác chiếc "áo mới". Dưới góc nhìn của nguyên kiến trúc sư trưởng Hà Nội, ông Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, kỷ niệm 1.000 năm, thành phố sớm có điều lệ quản lý khai thác cả vật thể lẫn phi vật thể.
“Chúng ta nói nhiều đến khu phố cũ. Có nhiều đề tài nghiên cứu những tuyến phố này. Nhưng ranh giới khu phố cũ ở đâu, diện tích bao nhiêu và gồm những gì chưa có ai đề cập chính xác?”, ông Nghiêm đặt vấn đề,
Hiện Hà Nội có hàng trăm biệt thự có giá trị vật chất, văn hóa, lịch sử. Theo ông Nghiêm gợi ý, Viện kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn phối hợp với UBND Hà Nội cần sớm xác định danh mục các di tích lịch sử có giá trị ở Hà Nội.
Để người Hà Nội hiểu lịch sử kiến trúc nơi họ sinh ra, kiến trúc sư trẻ Đinh Việt Phương, Hội kiến trúc sư Việt Nam sử dụng công nghệ đồ họa tái hiện những bức ảnh 3 chiều về không gian, đặc trưng phố cổ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.
"Khi hiểu được không gian sống, người xem chắc chắn sẽ có những suy nghĩ để bảo tồn những giá trị vật thể cũng như phi vật thể đó. Năm 2010, nếu Hà Nội không tiến hành kịp những công trình hoành tráng, chúng ta có thể làm những truyện tranh bằng công nghệ đồ hoạ ba chiều, những bức ảnh không gian trực quan để giúp người dân hiểu được mảnh đất thủ đô Hà Nội”, anh Phương cho biết.
Theo ông Trương Minh Hải, Trưởng phòng quản lý đô thị quận Hoàn Kiếm cho biết, từ nay đến năm 2010, quận sẽ cải tạo nhiều hạ tầng kĩ thuật. 90% vỉa hè trong khu vực phố cổ sẽ được lát đá. Tại đây, sẽ có không gian đi bộ trong những ô phố thí điểm như Mã Mây, Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiền, Hàng Giầy và Hàng Buồm.
Ông Hải khẳng định, quận Hoàn Kiếm không chỉ bảo tồn văn hóa vật thể mà còn quan tâm nhiều đến văn hóa phi vật thể như xây dựng những tuyến phố chuyên doanh, những khu phố ẩm thực.
Năm 2000, Viện nghiên cứu kiến trúc đã tổ chức bàn về quy hoạch phát triển quy hoạch Hà Nội đến năm 2020. Quy hoạch phát triển được dựa trên 4 tiêu chí: phù hợp với tính hiện đại và tính dân tộc; phù hợp với thiên nhiên khi hậu của con người Việt Nam; phù hợp với văn hoá cộng đồng dân tộc và tạo đồng bộ về môi trường sống.
Nhưng đến nay, nhiều nhà nghiên cứu kiến trúc, quy hoạch, bảo tồn di sản vẫn đang loay hoay tìm câu trả lời: Kiến trúc thủ đô Hà Nội có bản sắc gì so với các thủ đô khác trên thế giới? Phố cổ Hà Nội sao không bảo tồn được như phố cổ Hội An?...
Tuấn Anh