'Tôi không lo sẽ bị chèn ép khi tự ứng cử'
 |
| Ông Đặng Văn Khoa. Ảnh: Nguyễn Hải |
"Những điều tôi nói, làm ở HĐND thành phố là rất bình thường. Đó là trách nhiệm, công việc đương nhiên phải làm của người đại biểu, giống như anh thợ xây phải đặt gạch...Nhưng trong xã hội hiện tại nó lại trở nên nổi tiếng vì khác người.", đại biểu HĐND TP HCM, Đặng Văn Khoa - người vừa tự ứng cử đại biểu Quốc hội trao đổi với VnExpress.
> Khuyến khích công dân đủ tiêu chuẩn tự ứng cử
- Lý do nào khiến ông quyết định tự ứng cử đại biểu Quốc hội?
- Để có quyết định ra ứng cử, tôi đã suy nghĩ, đắn đo một thời gian dài. Với tinh thần yêu nước, tôi mong muốn được đóng góp sức mình trong cơ quan quyền lực do dân cử. Sự động viên, khuyến khích chia sẻ của nhiều người dân thành phố trong thời gian làm đại biểu HĐND đã giúp tôi có thêm tự tin. Sáng nay, khi biết tin tôi tự ứng cử, một số người dân ở quận Thủ Đức đã đến nhà động viên, nhiều người gọi điện thoại, nhắn tin. Tôi rất cảm động với một tin nhắn là: "Biết anh Khoa ứng cử đại biểu Quốc hội, tôi cùng 1.000 nhân viên ủng hộ anh"...
- TP HCM là một thành phố đông dân, nhiều trí thức nhưng khóa Quốc hội XI vừa qua lại không có đại biểu nào thuộc diện tự ứng cử. Theo ông, nguyên nhân là ở đâu?
- Không phải chỉ trong Quốc hội mà ở Hội đồng nhân dân các cấp, những đại biểu tự ứng cử và đắc cử vô cùng hiếm. Chẳng hạn, trong HĐND TP HCM có gần 90 đại biểu nhưng chỉ có mình tôi tự ứng cử. Quốc hội với 500 người cũng chỉ có khoảng 2 đại biểu. Chúng ta có biết bao nhân tài, biết bao người yêu nước, muốn xây dựng đất nước khát vọng làm đại biểu của dân nhưng thực tế lại không diễn ra. Đó là điều đáng buồn và cần phải thay đổi. Nguyên nhân của thực trạng trên bắt nguồn từ ảnh hưởng của truyền thống giáo dục lấy tập thể là chính, bỏ qua vai trò của cá nhân. Bên cạnh đó là nhiều người không tin tưởng vào cơ chế bầu cử...
Theo tôi, những người có tâm huyết trước hết hãy giơ tay tự ứng cử rồi tổ chức sẽ lựa chọn người xứng đáng trong số đó để hiệp thương chứ đừng đợi tổ chức "ngắm nghía", "hợp nhãn" thì đưa vào. Có địa biểu đã từng nói với tôi, "có muốn làm đâu, mệt lắm, cơ cấu phân công thì phải làm". Do vậy, từng cá nhân nên bỏ qua e ngại, những rào cản tâm lý hạn chế quyền làm chủ của mình. Khả năng cơ hội dành cho người tự ứng cử không khác biệt gì với những người được đề cử. Bên cạnh đó, chúng ta nên có cơ chế động viên, khơi mầm, tạo điều kiện thuận lợi và trân trọng những người ứng cử vì đất nước.
- Là một người tự ứng cử và đã trúng vào HĐND TP HCM. Ông nhận định thế nào về cơ hội của mình tại kỳ bầu cử QH khóa này?
- Thời gian qua, có nhiều người vẫn nghĩ "mấy ông ấy chuẩn bị, bố trí đâu đó hết rồi, ứng cử làm gì", nhưng theo tôi cử tri mới là người quyết định cuối cùng. Người dân đang ngày càng biết cách sử dụng lá phiếu với trách nhiệm cao nhất, đã giảm bớt việc chọn đại, bầu đại cho có. Vấn đề ở chỗ người tự ứng cử có cho dân thấy được mình là người nhà, người đại diện của họ hay không thông qua các chương trình hoạt động, nhân cách đạo đức, khả năng nói chuyện ra sao... Với tư cách là người tự ứng cử nhưng tôi không có cảm giác lo ngại, băn khoăn rằng những người như tôi sẽ bị chèn ép.
 |
| Đại biểu Đặng Văn Khoa chất vấn tại kỳ họp HĐND TP HCM. Ảnh: Tuổi Trẻ |
- Có ý kiến đề xuất nên tăng số ứng cử viên gấp 2 gấp 3 số lượng được bầu, để cử tri có nhiều sự lựa chọn. Cám giác của ông thế nào nếu phải cạnh tranh với nhiều ứng cử viên?
- Chúng ta cứ hạn chế, lo thay cho dân rằng họ sẽ khó lựa chọn nếu có quá nhiều ứng cử viên. Tuy nhiên, cá nhân tôi ủng hộ việc tăng ứng cử viên. Nếu nằm trong đơn vị bầu cử có nhiều ứng cử viên sáng giá và bị loại vì có người xứng đáng hơn, tôi hoàn toàn vui sướng. Như thế, ta đã được cái chung khi có người xứng đáng được dân tín nhiệm.
- Người dân phàn nàn là có rất ít thông tin về người ứng cử, khiến cho việc lựa chọn chủ yếu dựa trên hồ sơ. Ông nghĩ gì trước ý kiến nên thay đổi cách thức tiếp xúc cử tri hiện nay?
- Suốt thời gian dài, thông tin về ứng cử viên chưa sâu rộng, chỉ trên những tờ giấy khô khan, như vậy chưa đủ để người dân hiểu sâu hơn về những người mà họ gửi gắm. Trong thời gian tới, chúng ta cần tiếp xúc với người dân theo những phương thức linh hoạt hơn, đầy đủ hơn. Phải có sự cọ sát thì dân mới hiểu được ứng cử viên đó trình độ ra sao, khả năng nói như thế nào ...
| Những điều tôi nói, làm ở HĐND thành phố những năm qua là rất bình thường. Đó là trách nhiệm, công việc đương nhiên phải làm của người đại biểu, giống như anh thợ xây phải đặt gạch...Nhưng trong xã hội hiện tại nó lại trở nên nổi tiếng vì nó khác người. Tôi mong rằng, trong tương lai, những việc "Ông hội đồng Khoa" làm sẽ trở nên bình thường để người dân và báo chí không cần phải quan tâm đến nữa. |
Ví dụ như, tổ chức trao đổi trực tuyến trên mạng tạo điều kiện cho các ứng cử viên tiếp xúc trực tiếp với dân. Với những câu hỏi trực tiếp, buộc phải trả lời trong khoảnh khắc ngắn, những đại biểu tương lai sẽ bộc lộ được phẩm chất, khả năng trước dân. Cũng có thể tổ chức những cuộc đối thoại với mọi tầng lớp từ tiểu thương đến sinh viên đại học... Đó là những người dân thật sự chứ không phải cách tiếp cận máy móc khi tiếp cận với các đại cử tri thời gian vừa qua như: cán bộ phường, điều hành khu phố ... Chúng ta không nên tiếc thời gian, công sức, tiền của. Hãy để người dân có thông tin đầy đủ nhất để "chọn mặt gửi vàng". Có như vậy, tôi nghĩ lá phiếu của người dân sẽ rất chính xác.
Bản thân tôi khi ứng cử HĐND thành phố, tôi cũng có tiểu sử ứng cử viên giống mọi người nhưng bên dưới tôi có ghi địa chỉ nhà để gặp gỡ bà con khi trúng cử nhưng khi đó đã bị xem là điều bất thường.
- Vậy lần này ông có định có làm gì "bất thường" để thuyết phục cử tri?
- Theo tôi, chức năng, sứ mạng cốt tử nhất của đại biểu Quốc hội là đại diện cho toàn dân. Để làm tròn chức năng này, đại biểu cần gìn giữ, nuôi dưỡng, thực hiện mối liên hệ với người dân. Điều này xem ra rất giáo điều nhưng trong thực tế các đại biểu dân cử còn một khoảng cách rất xa với mong muốn của người dân. Đã có 7 năm làm đại biểu HĐND tôi hiểu, nếu không có mối liên hệ này đại biểu sẽ khô cứng, chết dần trong nghị trường và trong lòng người dân.
Tôi không thể hình dung được người đại biểu sẽ làm tròn nhiệm vụ của mình thế nào nếu không gặp gỡ dân, gần dân, được dân tin và tìm đến. Đây là vần đề quan trọng và cơ bản nhất tôi sẽ ưu tiên trong chương trình hành động của mình. Cụ thể, tôi sẽ thành lập văn phòng để làm địa điểm cho người dân lui tới, cùng nhau bàn bạc chia sẻ.
Nguyễn Hải thực hiện