Tìm việc làm cho người tàn tật - bí đủ đường
 |
| Nguyễn Sơn Lâm, chàng sinh viên chỉ cao cao 83 cm, nặng 23 kg, đã vượt qua mặc cảm để vươn lên học tập. |
Không được đào tạo nghề, không được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều chính sách liên quan đến người tàn tật chưa đi vào cuộc sống..., đó là những rào cản khiến người tàn tật Việt Nam rất khó tìm việc làm, hòa nhập với cộng đồng.
Bà Lê Thị Hiền, chủ cơ sở dạy nghề làm hoa, tranh thêu, đồ mỹ nghệ cho 20 thanh thiếu niên khuyết tật trăn trở: "Cái khó nhất của chúng tôi hiện nay là thuê mặt bằng sản xuất. Cơ sở chỉ rộng 35 m2, trong đó 16 m2 phải dành cho các em sinh hoạt, ăn ở tại chỗ (vì nhiều em không tự đi lại được). Với diện tích này và số người vừa học, vừa làm từ 16 đến 20 thì chỉ ngồi không thôi đã rất chật, chứ không nói tới làm việc".
|
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cả nước hiện có 5 triệu người tàn tật, chiếm 6,4% dân số. Người ở độ tuổi lao động chiếm 69% và 50% số này đang tham gia sản xuất. Hơn 400 cơ sở của người tàn tật đã tạo việc làm cho 20.000 người khuyết tật.
Cả nước có hai trường dạy nghề cho người tàn tật với quy mô lớn đóng tại Ba Vì (Hà Tây) và Thủ Đức (TP HCM). Số còn lại là những cơ sở dạy nghề vừa và nhỏ của các tỉnh thành, tổ chức nhân đạo và phi chính phủ. |
Một điều khiến bà Hiền rất đau đầu đó là vốn. Để gây dựng cơ sở, bà phải vay mượn tiền của bạn bè, người thân. Thấy hoàn cảnh gia đình bà khó khăn (chồng mất, hai con đang học đại học, bản thân cũng là người tàn tật bị mất 81% sức khoẻ), nên không ai nỡ lấy lãi. "Tuy nhiên bạn bè chỉ vay được 1-2 lần với số tiền hạn chế. Mà đi vay ngân hàng thì cơ sở của tôi chưa có tư cách pháp nhân để hoạt động, nên không vay được. Không đủ vốn, nhiều khi tôi tiếc đứt ruột vì bỏ lỡ hợp đồng, lỡ mất cơ hội tạo thêm việc làm và thu nhập cho các em", bà kể.
Cũng có những trăn trở như bà Hiền, ông Nguyễn Văn Nhâm, chủ một doanh nghiệp sản xuất cao su, trực thuộc Hội Người mù Việt Nam, cho biết, cơ sở của ông có 55 người tàn tật, đa số làm việc rất tốt, thu nhập ổn định. Hiện ông Nhâm rất muốn mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm cho những người cùng hoàn cảnh mù lòa như ông, nhưng lại thiếu mặt bằng, thiếu vốn. "Đáng ra chúng tôi phải được xếp là cơ sở sản xuất của người tàn tật, được hưởng vốn vay ưu đãi. Nhưng từ năm 2002 đến nay, tôi đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội xuống xem xét để xác nhận thì họ bảo chờ. Không biết còn chờ đến bao giờ nữa!", ông Nhâm phàn nàn.
Là người phải đi lại bằng xe lăn, chị Nguyễn Hồng Hà xác nhận, dù nhà nước đã có nhiều quy định về việc làm cho người tàn tật, dù được đào tạo, song chị và rất nhiều người cùng cảnh ngộ khi đi xin việc luôn nhận được những ánh mắt ái ngại, những cái lắc đầu thương cảm. Chị Hà thừa nhận là hiện nay người tàn tật không có điều kiện được học tập, được đào tạo nghề nên cơ hội việc làm rất hiếm hoi. "Chúng tôi không yêu cầu những việc làm, hay lớp học, hay khoá đào tạo chỉ dành riêng cho người khuyết tật, chúng tôi mong được tạo điều kiện để tham gia cùng học, cùng làm với những người khác trong xã hội. Như thế mới là hòa nhập và bình đẳng", chị Hà nói.
Giám đốc Văn phòng Điều phối các hoạt động hỗ trợ người tàn tật VN (NCCD) Nghiêm Xuân Tuệ đưa ra một khó khăn khác. Theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp có trách nhiệm nhận 2-3% lao động là người tàn tật. Nếu không nhận đủ sẽ phải nộp vào quỹ việc làm của người tàn tật. Tuy nhiên, trên thực tế rất ít đơn vị thực hiện điều này vì chẳng có chế tài nào xử phạt họ. Còn quỹ việc làm thì hiện chỉ có Ninh Bình và Đà Nẵng là thành lập được. Các doanh nghiệp ở tỉnh khác muốn đóng quỹ cũng chẳng biết đóng vào đâu. Một trở ngại nữa theo ông Tuệ là hiện nay trừ cơ sở sản xuất của Hội người mù Việt Nam, đại bộ phận cơ sở của người tàn tật chưa được tiếp cận với Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm để vay vốn với lãi suất ưu đãi.
Nhằm tạo thêm nhiều việc làm cho người tàn tật, ông Tuệ cho biết, NCCD đang kêu các nguồn đầu tư cho dự án dành cho người tàn tật; thúc đẩy hoạt động Hiệp hội sản xuất kinh doanh của người tàn tật. Một hướng mà NCCD đang nhắm tới là đẩy mạnh phong trào học và làm công nghệ thông tin trong giới trẻ. Bởi công việc này không đòi hỏi hoạt động cơ bắp, lại có khả năng giúp người tàn tật giao lưu với thế giới bên ngoài một cách dễ dàng. "Tôi kêu gọi các bạn trẻ khuyết tật hãy học công nghệ thông tin. Nếu ra trường không xin được việc thì hãy đến tìm tôi ở Văn phòng NCCD (đóng tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)", ông Tuệ hứa.
Như Trang