Bao giờ cho đến kỷ nguyên Trung Quốc?
Không có gì đặc biệt về việc Intel hợp tác với một trường đại học nào đó để sản xuất chip Pentium Extreme Edition. Nhưng nhiều người hẳn sẽ bất ngờ khi biết đối tác hàn lâm ấy không phải Stanford hay Cambridge mà lại là đại học Tsinghua, Bắc Kinh.
Hai mươi năm trước, Trung Quốc vẫn còn đang chật vật để thoát khỏi nấm mồ chôn vùi triển vọng phát triển của các trường đại học và lực lượng giáo sư đầu ngành nước này do cuộc cách mạng văn hóa. Một thập kỷ sau đó, những hãng công nghệ phương Tây lớn bắt đầu xây dựng cơ sở nghiên cứu tại đây - trước tiên là Motorola năm 1993, rồi đến IBM, Intel và Microsoft - nhưng chủ yếu là tìm kiếm thiện chí hợp tác từ phía chính phủ hơn là thực hiện những cuộc đổi mới công nghệ.
Thậm chí ngày nay, hầu hết quá trình nghiên cứu và phát triển tại Trung Quốc vẫn thiên về "phát triển" hơn là "nghiên cứu". Nói cách khác, đa phần các công ty phương Tây hướng đến thị trường rộng lớn này để kinh doanh, thu lợi nhuận, thay vì đầu tư tạo ra những bước đột phá công nghệ ứng dụng toàn cầu ở đây.
Tuy nhiên, những nghiên cứu mà nhiều tập đoàn đa quốc gia thực hiện tại Trung Quốc đang dần trở nên sâu hơn, và các trường đại học lớn cũng đóng vai trò then chốt trong lĩnh vực này. Tsinghua, thường được coi là "MIT của Trung Quốc", vẫn luôn đi tiên phong trong các dự án nghiên cứu - phát triển với công ty nước ngoài. Những trường khác cũng đang trở thành đối tác quan trọng là đại học Bắc Kinh -được coi là Harvard của Trung Quốc - và Đại học giao thông Thượng Hải.
Gần đây, cứ vài tháng lại xuất hiện tin một công ty của Trung Quốc mua bộ phận nào đó của những hãng sản xuất nổi tiếng châu Âu hoặc Mỹ. Năm ngoái, TCL, hãng sản xuất vô tuyến lớn ở nước này, đã giành quyền kiểm soát lĩnh vực kinh doanh TV của Thomson SA (Pháp), tiếp đó là thâu tóm bộ phận điện thoại di động của Alcatel. Rồi đến tập đoàn máy tính Lenovo mua lại và điều hành kinh doanh máy tính cá nhân của thương hiệu lớn IBM.
Người ta sẽ còn chứng kiến nhiều vụ thỏa thuận mua bán như thế khi mà các hãng lớn ở những nước giàu không đủ sức cạnh tranh với giá thành sản xuất thấp của Trung Quốc. Đây chính là hồi chuông báo hiệu cho sự trỗi dậy của Trung Quốc đang đến gần.
Tuy nhiên, cần thấy rằng trong những vụ chuyển nhượng đó, công ty phương Tây đều thu về những món hời, trong khi đối với Trung Quốc, việc này đồng nghĩa với sự dấn thân mạo hiểm vào canh bạc sống còn. TCL trên danh nghĩa không tốn một xu khi mua bộ phận sản xuất TV của Thomson, nhưng hãng điện tử Pháp lại có quyền giữ lại 1/3 vốn và có thể chuyển số tiền đó thành cổ phiếu trong TCL. Lenovo không chỉ trả IBM 1,75 tỷ USD, mà còn nhường cho IBM 19% vốn của Lenovo.
Việc trao đổi này không hề giống với sự kiện thâu tóm Siemens Mobile của BenQ (Đài Loan). Trong bất cứ thay đổi nào từ phía BenQ, Siemens sẽ chỉ nhận được số phần trăm cổ phiếu trên giấy tờ. Thêm vào đó, BenQ có quyền chi phối tất cả mẫu mã điện thoại Siemens hiện có. Ngược lại, bản hợp đồng giữa TCL và Thomson không hề nhắc đến quyền sản xuất thành phần giá trị cao nhất trong TV là đèn hình cho hãng Trung Quốc này.
Nghĩa là công ty Đài Loan yên vị đằng sau tay lái thì Trung Quốc lại đang trèo lên lưng hổ. Lý do chính ở đây là vì Đài Loan có những hãng công nghệ thực sự, khẳng định mình từ chính sức mạnh và sự nỗ lực của bản thân. Trong khi đó, các hãng Trung Quốc chỉ biết khai thác cơ hội đầu tư chứng khoán nhất thời để vươn lên.
Những công ty như Lenovo và TCL phát triển chủ yếu nhờ cung cấp sản phẩm giá rẻ ra thị trường Trung Quốc vì hầu hết người dân nước này không thể mua nổi những mẫu hàng ngoại chất lượng cao và đắt đỏ. Nhưng khi thị trường Trung Quốc mở rộng và tự do hóa, người tiêu dùng có thu nhập cao hơn, những ưu thế này sẽ không còn.
Trung Quốc có nhiều cơ hội phát huy sự năng động và lợi thế cạnh tranh trong sản xuất, nhưng các công ty thầu khoán ở nước này vẫn chưa thực sự trưởng thành và phụ thuộc quá nhiều vào chính sách công nghiệp của nhà nước. Do đó, cơ hội cho các hãng tư nhân trong nước thống lĩnh thị trường và đầu tư lâu dài bị hạn chế. Nói cách khác, còn khá lâu nữa Trung Quốc mới có thể thống lĩnh thế giới công nghệ.
Phương Thúy (theo CNet, FT.com)