'Ta nên quyến rũ nhau chứ đừng chinh phục'
Régis Wargnier - đạo diễn phim "Indochine" (Đông Dương) - trò chuyện với VnExpress về tác phẩm mới "Vù lẹ, lặn luôn", về diễn viên gốc Việt Phạm Linh Đan và tình cảm của ông với VN.
 |
| Đạo diễn Regis Wargnier tại Hà Nội. Ảnh: H.T. |
- Tại sao ông lại đến Việt Nam sớm hơn cả đoàn tham dự "Toàn cảnh điện ảnh Pháp tại VN lần thứ nhất"?
- Tôi vừa kết thúc giảng dạy một lớp cao học về điện ảnh ở trường VGIK ở Matxcơva (Nga). Tôi bay tới Hà Nội hôm 7/10, vì nếu về Pháp rồi mới tới VN thì mất thời gian. Hơn nữa, tôi muốn thăm lại những người bạn cũ, muốn hít thở bầu không khí rất thân thuộc đối với tôi. Tôi vừa ăn trưa với các thày giáo dạy tiếng Pháp từng dịch cho tôi khi tôi quay phim Indochine (Đông Dương) hơn 10 năm trước. Tôi cũng muốn gặp lại các diễn viên tham gia phim đó nếu họ có thời gian và ở gần đây, nhưng họ đều bận cả.
Không biết tôi có duyên nợ với VN không, nhưng tôi đã trải qua những khoảnh khắc rất có ý nghĩa của cuộc đời, sự nghiệp tại đất nước của các bạn. Khi gặp lại các thày giáo từng giúp đỡ mình khi xưa, chúng tôi đã cùng nhớ lại những kỷ niệm khi làm phim Đông Dương. Điều đó chứng tỏ bộ phim rất quan trọng đối với tôi và cả với họ.
| "Vù lẹ, lặn luôn" chiếu tại Hà Nội một buổi duy nhất tại rạp MegaStar vào lúc 21h ngày 12/10. |
- Trong "Pars vite et reviens tard" (Vù lẹ, lặn luôn) - bộ phim của ông được chọn chiếu trong chương trình "Toàn cảnh" - có nhiều cảnh quay cơ thể con người. Thậm chí ông cho quay cảnh một nạn nhân phơi cả xương sườn khi được khám nghiệm tử thi. Ông muốn truyền tải thông điệp gì trong những cảnh đó?
- Trong quá trình chuẩn bị làm Vù lẹ, lặn luôn, tôi đã tìm hiểu công việc của cảnh sát và biết khám nghiệm tử thi là một phần quan trọng trong quá trình điều tra. Cảnh sát không chỉ phá án bằng các pha hành động, bắn súng, mà còn có nhiều hoạt động khoa học.
Cơ thể ta được cấu tạo từ xương, từ thịt, là một phần của mình. Vậy mà đôi khi chúng ta quên mất, nghĩ rằng phần hồn mới quan trọng. Tôi thấy rằng không có gì đáng sợ khi đặc tả cơ thể con người, thậm chí cần phải cho mọi người thấy những hình ảnh đó trên màn ảnh.
- Ông nhận xét gì về "giác quan thứ sáu" của nhân vật thanh tra Jean-Bastiste Adamsberg?
- Adamsberg không phải là nhân vật do tôi sáng tạo ra, vì Vù lẹ, lặn luôn được xây dựng dựa trên một cuốn tiểu thuyết gồm 5 tập. Chính trực giác đặc biệt của nhân vật này đã cuốn hút tôi, vì xưa nay khi nói về cảnh sát, mọi người thường nghĩ rằng họ chỉ tư duy, suy luận, đưa ra các giả thiết... Nhưng riêng Adamsberg đã mở rộng trực giác của mình để phá án. Tôi cảm thấy rất tâm đắc với nhân vật này.
- Điều gì làm ông hài lòng nhất về bộ phim này?
- Tôi đã lao tâm khổ tứ khi làm việc với nhân vật chính - người có trực giác nhạy bén. Tôi phải tìm cách thể hiện được rằng Adamsberg là người có khả năng đặc biệt. Diễn viên Jose Garcia đã phải thể hiện được điều này qua hành động, qua những phút im lặng, tự đối diện với mình chứ không phải chỉ bằng lời nói. Tôi cũng hài lòng với các cảnh hành động vốn đặc trưng cho phim trinh thám. Tôi được biết một nhà nhập khẩu của Việt Nam đang thương lượng để mua bản quyền bộ phim này.
- Tại sao ông lại mời Phạm Linh Đan đóng một vai nhỏ, người tình của Adamsberg?
- Trong Vù lẹ, lặn luôn rất ít nhân vật nữ và đều là những nhân vật không quan trọng. Tôi cũng nghĩ rằng Linh Đan không đóng được vai Maria, nhân vật tội phạm nên dành cho cô ấy vai Camille.
Trong tập truyện tôi dùng để dựng phim, Camille chỉ là nhân vật phụ vì cô ấy cãi nhau với Adamsberg và bỏ đi. Nhưng trong toàn bộ truyện, có những tập nhân vật đó rất nổi trội. Nếu sau này tôi làm tiếp phần hai, có thể vai của Phạm Linh Đan sẽ có một vị trí quan trọng hơn.
- Ông nhận xét gì về Phạm Linh Đan kể từ khi cô nổi tiếng nhờ tham gia "Đông Dương" của ông?
- Cô ấy đã lớn lên nhiều, trở thành một người phụ nữ. Cô ấy còn là một diễn viên thực thụ vì đã theo học trường lớp chính quy tại Mỹ. Linh Đan cũng đóng nhiều phim Pháp và đang khởi đầu một sự nghiệp mà theo tôi, rất triển vọng. Sau này, nếu nhận thấy có vai nào phù hợp, tôi sẽ lại mời Linh Đan đóng phim của mình.
- Trong khoảng thời gian giữa phim "Đông Dương" (1992) đến "Vù lẹ, lặn luôn" (2007), ông chỉ đạo diễn 4 bộ phim khác. Tại sao vậy?
- Tôi dốc rất nhiều công sức khi làm bộ phim. Tôi cần thời gian để yêu bộ phim của mình. Khi tìm ra một ý tưởng, tôi luôn trăn trở rất nhiều đến mức mê đắm, không thể rời ra được. Nếu suy nghĩ không đến nơi đến chốn thì sẽ rất nhanh chán và có thể bỏ cuộc giữa chừng.
- Mục đích của "Toàn cảnh" là giới thiệu điện ảnh Pháp đến với khán giả VN. Vậy ông có gì muốn nói với khán giả VN về điện ảnh đất nước ông?
- Tôi đảm bảo rằng những phim được chiếu trong Panorama lần này đều là những tác phẩm xuất sắc, rất được yêu thích bên Pháp. Sau khi xem, biết đâu các bạn sẽ thấy thích nước Pháp, thích văn hóa của chúng tôi. Bản thân tôi cũng rất thích xem phim VN, để hiểu về văn hóa, con người VN. Vừa qua, tại Paris đã chiếu các phim Chuyện của Pao, Sinh mệnh và Sống trong sợ hãi trong Tuần lễ văn hóa VN, nhưng tôi không xem được vì đang ở Matxcơva. Tôi đã đề nghị được cung cấp đĩa DVD để xem, vì tôi có cuộc hẹn với đạo diễn các phim đó trong một tuần ở VN.
Tôi không thích dùng từ "chinh phục" trong điện ảnh - như "điện ảnh Pháp chinh phục khán giả VN" - mà thích dùng từ "hấp dẫn". Chúng ta nên quyến rũ lẫn nhau, chứ không nên chinh phục. Đối với tôi, phim ảnh là một phương tiện để làm quen.
H.T.