'Khi nắng thu về' - góc nhìn mới chưa quen mắt
Tham gia giật giải Cánh diều vàng 2006, "Khi nắng thu về" của đạo diễn Bùi Trung Hải (hãng phim truyện Việt Nam) mang nhiều nét sinh động của cuộc sống thời hiện đại. Tuy thế, vì thực hiện tác phẩm điện ảnh đầu tay nên người kế thừa của NSND Bùi Đình Hạc đã chưa thể khiến "đứa con" như ý muốn.
Bộ phim kể về Trung (Vũ Huy Trinh đóng), chàng tân cử nhân nhiều khát vọng tương lai nhưng không gặp may khi liên tiếp phải chịu những rủi ro của cuộc sống. Tập sự tại một đài truyền hình trong vai trò phát thanh viên, nhưng vì là người có trí nhớ không tốt nên Trung cố mãi vẫn chưa được nhận chính thức. Cùng lúc đó, mẹ Trung ốm nặng, em trai ham mê cờ bạc không có thời gian để ý tới gia đình. Trung vì ở nhà lo bệnh cho mẹ mà bị đuổi việc, thất nghiệp. Nghèo khó khiến mối tình thời thơ ấu cũng bỏ Trung mà đi.
Trong lúc hoang mang kiệt cùng, anh chạy xe tông vào lề đường, gãy xương sườn, cũng may được Hà (Kiều Anh đóng) - cô chủ quán bar nơi Trung từng đến - đưa đi cấp cứu. Ra viện, Trung chạy xe ôm chờ thời. Họa vô đơn chí, trong một lần chở khách, Trung vì ra tay làm người tốt, cứu giúp một cô gái quê bị lừa lên thành phố làm gái mà mất nốt chiếc xe máy - phương tiện kiếm cơm cuối cùng. Để rồi dưới hầm sâu ấy, một ánh sáng le lói đến với Trung khi Hà chấp nhận tình yêu của anh, giúp anh bắt đầu cuộc sống tươi sáng hơn. Tưởng số phận mỉm cười với Trung, ai ngờ, người cùng chung vốn mở quán bar với Hà - đã cướp đi đời con gái của cô trong một đêm mưa to gió lớn, khiến Trung rã rời, tưởng như đã không còn chút niềm tin vào cuộc sống. Nhưng cuối cùng, anh và Hà đã vượt qua khó khăn, cùng nắm tay đến hạnh phúc trong một ngày nắng thu về.
 |
| Vũ Huy Trinh (vai Trung, phải) và Kiều Thanh (người yêu đầu tiên) trong một cảnh quay. Ảnh BTC cung cấp. |
... Liên tiếp những biến cố xảy ra với Trung trong Khi nắng thu về khiến người xem có cảm giác đang chứng kiến một số phận khốn khổ theo môtuýp chị Dậu, nhưng được thể hiện với cách nhìn mới, ngẫm ra dẫu có hợp lý nhưng lại hơi quá bi ai, "phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí".
Phim có tiết tấu nhanh, sôi động tránh được sự rề rà, tuy thế cũng chính điều này đã tạo ra một số chi tiết không thuyết phục. Đạo diễn đã cắt hơi quá tay diễn biến thời gian đoạn Trung bị đâm xe máy, gãy xương sườn phải mổ mới cứu được tính mạng mà chỉ mất khoảng thời gian ngắn không ngờ, ngay sau đó lại chạy huỳnh huỵch đánh nhau với kẻ xấu. Hay như mối quan hệ giữa Trung và Hà - một bên là chủ, một bên là khách, quen nhau qua một lần Trung buồn đời đến quán uống rượu. Không biết tên tuổi, không biết hoàn cảnh, chỉ một lần duy nhất gặp nhau đó cũng đủ khiến Hà sẵn sàng bỏ công sức và một số tiền lớn cho Trung nhập viện mổ mà không hề tính toán thiệt hơn khi nhìn thấy Trung ngã xe nằm sõng soài trước cửa quán.
Một câu chuyện cổ tích thời hiện đại, trong đó đan xen những cảnh quay nửa tỉnh nửa quê của mặt nạ Halloween, vũ trường, quán bar, say rượu, cưỡng hiếp... với lòng tốt không ngờ của Hà, của Trung... Kịch bản hướng tới cái nhìn nhân sinh quan và cách sống tích cực, nhưng vì chưa đủ độ kết dính giữa các quan hệ và cách dẫn dắt câu chuyện, cộng với một vài chi tiết thừa nên những nỗ lực của Khi nắng thu về khó đạt hiệu quả như mong muốn. Sự có mặt của bố Trung (đi nước ngoài và có quan hệ ngoài giá thú với một phụ nữ khác) hầu như không làm cho bộ phim thêm sâu sắc, ngược lại còn khiến người xem đặt câu hỏi: "Chi tiết đó để nhấn mạnh điều gì?" khi nhân vật Trung cư xử với bố vẫn luôn đắm đuối, không hờn giận dù ông là một phần nguyên nhân khiến cuộc đời Trung thêm u uất.
Không thể phủ nhận sự mạnh dạn của đạo diễn Bùi Trung Hải khi giao vai diễn chính cho một lính mới. Vũ Huy Trinh - cái tên còn lạ trong làng điện ảnh Việt Nam - đã chứng tỏ năng khiếu diễn xuất của anh qua những pha miêu tả nội tâm. Ánh mắt thất thần, nỗi đau tận cùng không nói thành lời... được Huy Trinh diễn khá chân thật dù đôi chỗ, vì lời thoại "sến" quá (Hà ơi, bờ vai em thật tròn) khiến khán giả không khỏi bật cười.
Từng là một tay máy cứng của Hãng phim truyện Việt Nam, đạo diễn Bùi Trung Hải đã sáng tạo những cảnh quay ấn tượng cho tác phẩm của mình. Những con đường, góc phố dưới con mắt của anh trở nên khi thì gần gũi, lúc rất xa xăm.
Theo lời giải thích của đạo diễn, sở dĩ Khi nắng thu về chưa thuyết phục được người xem bởi tác phẩm được thực hiện theo kết cấu mới mẻ: xây dựng chi tiết bằng những mảng miếng gắn kết tự do và tạo kịch tích ngay từ đầu, ngược lại với thói quen xem phim của người Việt với 3 phần thắt nút, phát triển, giải quyết mâu thuẫn. Anh cũng hy vọng trong tương lai, với những tìm tòi, sáng tạo mới trong cách thể hiện, khán giả Việt sẽ dần chấp nhận và làm quen với lối làm phim mới mẻ này. Mất trọn 1 năm ấp ủ "đứa con tinh thần", với vị đạo diễn họ Bùi, Khi nắng thu về là bước khởi đầu cho một hành trình điện ảnh còn dài trong tương lai. Với tác phẩm đầu tiên, đạo diễn Bùi Trung Hải không quá kỳ vọng vào một cánh diều. Điều mà anh muốn, ấy là một lối thưởng thức điện ảnh khác với những gì người Việt vẫn xem là chuẩn mực.
Lê Bảo