'Đừng đặt khán giả VN sang một chỗ riêng'
Trong lúc khán giả phương Tây đang sôi lên chờ đợi ngày ra mắt bộ phim "Star Wars 3" (Chiến tranh giữa các vì sao) thì bộ phim này cũng được hãng Thiên Ngân nhập về và sẽ chiếu trên hệ thống rạp toàn quốc từ tháng 7. Bà Đinh Thị Hoa - Giám đốc công ty - đã trao đổi về vấn đề nhập và phát hành phim.
- Chị đã hăm dọa đạo diễn Lê Hoàng rằng Thiên Ngân sẽ cắt bớt chi phí của phim "Đợi đến chuông reo rồi sẽ bắn" nếu "Star Wars 3" không ăn khách. Dự đoán như thế nhưng vì sao chị vẫn nhập phim về?
- Vì theo tôi đây là một tác phẩm lớn của thiên tài điện ảnh George Lucas, người đã cùng với Star Wars tạo nên cuộc cách mạng trong điện ảnh ở nhiều mặt: âm thanh, màu sắc, kỹ xảo... Dù người VN không cuồng nhiệt như khán giả phương Tây, nhưng tôi cảm thấy sẽ là thiếu sót nếu khán giả chúng ta không được xem phim này trên màn ảnh lớn.
 |
| Cảnh trong phim Star Wars 3. |
- Ngày mai, "Star Wars 3" sẽ được tung ra chiếu ở Bắc Mỹ. Sao chị không chiếu cùng lúc với họ?
- Nếu chiếu vòng đầu thì chi phí mua phim sẽ rất cao, tới vài chục triệu USD, trong khi thị trường VN chưa phải là lớn nên chắc chắn sẽ lỗ. Chấp nhận chiếu chậm hơn một chút thì tiền mua phim sẽ rẻ hơn. Mặt khác, chúng tôi nghĩ rằng chiếu vào mùa hè sẽ thuận lợi hơn. Đây cũng là điều bình thường trong việc quyết định thời điểm phát hành phim.
- Dù sao thì phim cũng đã ở trong tay, nếu cứ đem chiếu sớm thì sao?
- Phim ảnh là một ngành kinh tế lớn của thế giới, có "luật chơi" rất chặt. Nếu vi phạm thì chắc chắn rằng sau này sẽ chẳng có ai bán phim cho mình nữa.
- Các nhà nhập phim luôn từ chối tiết lộ số tiền mua phim. Tại sao cứ phải như vậy?
- Đây là điều khoản nằm trong hợp đồng. Có lúc chủ phim ở nước ngoài muốn hỗ trợ những thị trường nhỏ thì sẽ bán với giá đặc biệt (việc hỗ trợ này rất có lợi cho VN). Nếu tiết lộ thì những nhà nhập khẩu ở các nước khác sẽ... khiếu nại và thị trường thế giới sẽ đảo lộn.
- Chị nghĩ sao về câu "có tiền mua phim chưa chắc được" mà giới nhập phim hay nói?
 |
| Bà Đinh Thị Hoa. |
- Điều đó hoàn toàn đúng. Trong ngành này tiền không phải là vấn đề hàng đầu, mà là uy tín. Muốn có uy tín thì phải tích tụ dần. Lúc đầu ta chỉ có thể ký với họ những dự án nhỏ, sau đó họ thấy ta nghiêm túc, đáng tin thì sẽ tiếp tục với những dự án lớn. Uy tín trong ngành nhập phim còn được tạo ra bởi những phim lớn đã nhập, giống như chúng tôi đã nhập Thập diện mai phục hay Star Wars chẳng hạn.
- Là nhà kinh doanh, đã khi nào chị mua phim theo sở thích cá nhân?
- Có chứ, nhiều (cười). Như Mùa xuân trên thành phố nhỏ, Cây vĩ cầm vàng, Đá bóng như Beckham, Siêu cớm so tài... Với tôi đây là những phim rất hay và có tính nghệ thuật cao, tôi nghĩ rằng mọi người cũng sẽ thích và tôi thực sự muốn chia sẻ với họ, chứ nếu chỉ thỏa mãn sở thích riêng một cách "ích kỷ" thì đâu có cần phải tốn kém cho nó quá nhiều, chỉ một cái DVD vài chục nghìn là đủ. Nhưng khi chiếu ra, khán giả ít quá khiến mình rất buồn, hoang mang và mất tự tin. Tôi còn suýt nhập 2046 nữa, nhưng mọi người can quá nên... thôi.
- Tuy vậy Thiên Ngân vẫn có rất nhiều phim nhập ăn khách. Chị mua chúng dựa vào những tiêu chí nào?
- Đúng là có nhiều phim ăn khách, thậm chí có phim tôi không thích mấy, như Yêu là cưới thì lại có doanh thu khá. Điều đó chứng tỏ khán giả là đối tượng cực kỳ khó nắm bắt. Chúng tôi cũng có những cuộc điều tra thị hiếu khán giả để định hướng mua phim. Song cũng không thể chính xác 100%. Chẳng hạn, họ bảo, thích "phim hài", nhưng là hài thế nào? Quá một chút thì họ bảo là lố, mà hơi ít thì họ bảo là chưa tới. Nhập và phát hành phim là công việc rất hồi hộp, đầy kịch tính và rủi ro như... đánh bạc. Bởi thế mỗi lần nhập một phim mới tôi lại run như cầy sấy.
- Vậy chị là con bạc đang vận đen hay đỏ?
- Đỏ, vì ít nhất đến giờ này tôi vẫn chưa... phá sản.
- Hiện có rất nhiều công ty tham gia nhập và phát hành phim. Sự cạnh tranh giữa các công ty diễn ra như thế nào?
- Vừa quyết liệt, vừa không. Cạnh tranh giành rạp chiếu, giành phim thì rất căng thẳng, nhưng lại chưa quyết liệt trong việc tạo ra dấu ấn "cá tính" của mỗi công ty trong các phim nhập về.
- So với thế giới, chị nghĩ thế nào khi khán giả đến rạp của Việt Nam chủ yếu ở vào độ tuổi 16-30?
- Bất thường. Tôi thấy khán giả nước ngoài đến rạp có thể từ 16 đến 60 tuổi. Đã một thời gian rất dài chất lượng phim và chất lượng rạp của chúng ta làm cho khán giả trung niên mất niềm tin, và họ không đến rạp nữa.
- Tỷ lệ chia 5/5 hoặc 6/4 giữa chủ phim và chủ rạp theo chị đã hợp lý chưa?
- Các nước khác cũng áp dụng tỷ lệ như thế. Môi trường phát hành hiện nay rất thuận lợi, không có gì phải kêu ca cả, nếu làm không tốt thì chỉ tại mình thôi.
- Chị đánh giá thế nào về khâu duyệt phim nhập?
- Tôi nghĩ rằng các nhà kiểm duyệt không nên đặt quá nặng chức năng giáo dục tuyên truyền mà xem nhẹ chức năng giải trí của phim ảnh. Phim ảnh trước hết phải là một sản phẩm văn hóa mang tính giải trí, tất nhiên nó cũng không được vi phạm các quy định về pháp luật. Hiểu như vậy thì việc duyệt phim mới có thể "thoáng" hơn.
Tôi từng mua về bộ phim thể loại rùng rợn Đôi mắt, nhưng đành chịu mất trắng vì phim không được duyệt chiếu với lý do "rùng rợn quá, không thích hợp với khán giả VN". Bộ phim đã được chiếu ở các nước châu Á khác như Thái Lan, Singapore, và tôi nghĩ, không có lý do gì để đặt khán giả VN ra một chỗ riêng, như thể một loại khán giả "đặc biệt". Điều đó chỉ làm chính người xem của chúng ta thiệt thòi khi không được thưởng thức điện ảnh trong sự đa dạng của nó. Nếu cần giới hạn một số đối tượng xem phim nào đó thì chúng ta nên áp dụng cách phân loại phim như các nước vẫn làm.
(Theo Thanh Niên)