Chủ nhật, 31/10/2004, 04:10 GMT+7

Thanh Thủy sợ nhìn thấy người khác khổ sở vì nghèo

Gia đình nghệ sĩ Thanh Thủy.
Gia đình nghệ sĩ Thanh Thủy.

Với tôi, sự may mắn quyết định tất cả. Một người sinh ra có tài là sự may mắn, được làm việc nhiều để khẳng định mình cũng là sự may mắn. Tôi tin vào định mệnh gần như tuyệt đối, và lấy đó để lý giải cho những cái được cũng như cái chưa được của chính mình. 

Hai mươi năm trước, cuộc sống của tôi thật quá vất vả, nhớ lại vẫn còn thấy sợ. Bây giờ, tôi đã có sân khấu để diễn, có khán giả, có một gia đình. So với người khác tôi không bằng, nhưng so với chính mình cách đây hai mươi năm, tôi đã được nhiều: được đi diễn, kiếm đủ tiền để nuôi con, thật quá đủ. Tôi cho đó là sự may mắn của số phận.

Tôi thực sự rất ngưỡng mộ các đồng nghiệp, họ có thể sống tốt, sống giàu bằng chính lao động nghệ thuật. Đôi khi thấy chạnh lòng cho mình, nhưng nói thật, tôi không thấy ganh tỵ với họ, hay nói đúng hơn là tôi tập không ganh tỵ. Nói thì dễ hơn làm, nhưng tôi lấy số phận ra để lý giải và cảm thấy dễ chịu. Như vậy tin vào số phận cũng có điều tốt chứ? Cái gì cố được thì cố, không thì thôi vậy.

Có lẽ tôi là người an phận, nói thẳng ra đó là sự thụ động. Tôi rất sợ thay đổi và ngại gặp người lạ. Tôi không thích thoát ra khỏi những thói quen. Khi có việc buộc phải đi đâu xa, tôi cố kéo bằng được một vài người quen đi cùng thì mới an tâm. Hình như sự nghi ngại đã trở thành bản chất cố hữu khó bỏ, và đôi khi khiến tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đó cũng là lý do vì sao hầu như tôi không xuất hiện ở bất cứ cuộc thi nào, muốn kinh doanh việc gì đó để làm giàu cũng không dám. Được sống theo khả năng, với công việc mình yêu thích là tôi thấy yên tâm lắm rồi.

Trước kia, tôi không có ý thức về sự may mắn. Bây giờ, mỗi khi ra ngoài, tôi nhận được nhiều sự ưu ái của mọi người nên thấy vui vui trong bụng. Chắc những vai diễn của tôi đều hiền hòa, không có sự xấu xa, ác độc. Nhưng tôi nghĩ cái xấu xa trong cuộc đời này chắc phải có lý do, phải có những yếu tố nào đó đưa đẩy, vì thế tôi luôn tìm cách lý giải cái xấu như một phần tiềm ẩn của con người để có cách thông cảm. Có dịp nào đó hiếm hoi nhận một vai diễn phản diện, tôi đều làm như thế. Vương phi Nguyễn Thị Anh trong Bí mật vườn Lệ Chi, một người đàn bà ác độc không tưởng, nhưng nguyên nhân của sự ác độc đó là giành quyền lực cho con trai của bà ta. Sự ác độc đó có tính toán nên nó vô cùng đáng sợ. Tôi diễn vai này theo cách tôi nhìn nhận, và cái tốt trở nên vô tư hơn.

Tôi không hoàn toàn tốt, và tôi cũng không sống vô tư được. Tôi vẫn có những cái ham muốn, thấy người ta làm được, người ta thành công, người ta giàu tôi vẫn muốn lắm chứ. Nhưng rất may, bởi tôi tự biết đâu là giới hạn của mình. Làm người nghệ sĩ sống dằn vặt, đau đớn với nhiều thứ lắm, và sự va chạm đôi khi tưởng chừng không chịu được, tưởng muốn bỏ nghề cho rồi. Giữa người nghệ sĩ và sân khấu có sự đồng cảm rất lớn, nhưng giữa những nghệ sĩ với nhau điều này dường như là quá xa xỉ. Cũng may sân khấu có ma lực mạnh mẽ kéo chúng tôi ở lại, chắc cũng do tổ nghiệp muốn mình như vậy. Với lại, sống mà nghĩ ngợi nhiều quá sẽ mau già. Chúng tôi có thể khóc đó, rồi cười đó, rất nhanh trong chính cuộc sống đời thường.

Bây giờ, thế hệ chúng tôi gọi đùa là U50 được rồi. Nhiều lúc nhìn trong gương, thấy mình già, muốn thay đổi kiểu tóc gì cho nó trẻ trung đôi chút, những vai diễn lại không cho phép. Đội tóc giả cũng được, nhưng tôi không thích thế. Tôi muốn nhân vật của mình phải thật thoải mái. Đôi khi muốn sơn móng tay xanh xanh đỏ đỏ cho đẹp, nhưng nghĩ mình phải đóng một cô gái quê mùa nên thôi luôn ý định. Tôi có nhiều vai ưng ý, nhất là vai cô Lượm bị mù trong Sông dài. Nghe nói khán giả xem vở đó về khóc sưng mắt, sưng mũi hết. Mười năm trước tôi đóng vai đó không có chiều sâu, nhưng bây giờ thì có vẻ như tôi không còn đủ trẻ trung như Lượm cần nữa. Cũng nhiều người cho rằng chúng tôi không tạo điều kiện cho diễn viên trẻ vươn lên. Thật sự ngày xưa, chúng tôi khổ hơn rất nhiều. Bây giờ các em có nhiều sân khấu để làm nghề, tấu hài cũng kiếm được nhiều tiền, nhưng cái cần nhất là sự hy sinh, chờ đợi thì họ thiếu. Chúng tôi chèo chống những con thuyền trong cơn sóng gấp, và sẽ giao lại cho họ mái chèo khi nào sóng êm biển lặng, vừa với sức của họ.

Trong cuộc sống, tôi thuộc loại người không thể lập được kế hoạch riêng cho mình. Tôi cứ sống, thở, ăn uống như thế, muốn cố gắng cái gì cũng khó. Muốn tập thể dục, tôi mua máy về rồi lại để đó; nói muốn học lái xe hơi mà cả mấy năm rồi cũng không làm được. Nghĩ lại thấy buồn cười. Tôi sống đơn giản, chẳng có thói quen yêu thích một món ăn gì đặc biệt, càng dân dã càng ngon. Tôi cũng chẳng có gu ăn mặc gì hết, không hiểu sao tôi lại không có được cái năng khiếu đó. Nhìn người ta mặc đồ đẹp rất thích, nhưng mình thì cứ thường thường thế thôi, muốn khác cũng khó. Tôi không thích thay đổi và luôn tin vào sự may mắn trong cuộc sống gia đình. Chồng tôi ủng hộ tôi bằng sự im lặng. Bản thân tôi không phải lo lắng về hai thứ mà bất kỳ người vợ nào cũng mắc phải: đó là anh ấy đi đâu và anh ấy lấy tiền làm gì? Tôi hoàn toàn yên tâm và thấy mình may mắn. Nói thật nhé, nhiều cặp vợ chồng hay lấy tiền của nhau để làm việc riêng lắm.

Những khó khăn, sóng gió trước đây chúng tôi đã vượt qua được. Ngày mai chưa biết thế nào nên tôi không dám nói mình hạnh phúc, nhưng như thế này là hoàn toàn hài lòng. Tôi cố gắng sống thật gần với gia đình mình. Bé Na đã được 9 tháng, và tôi không bao giờ xa nó hơn một ngày.

Có được cuộc sống thế này tôi thực sự yên tâm lắm rồi. Nhưng nếu được thay đổi điều gì đó, tôi muốn mình giàu lên một chút. Tôi sợ mình nghèo và cũng sợ phải nhìn thấy người khác khổ sở vì nghèo. Mỗi khi như vậy, tôi đau buồn, và bao nhiêu hưng phấn cuộc đời bay đi hết.

(Theo Mốt)

Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
 
Giới thiệu phim >>>Tiếp
Trò chơi quyền lực
Thiên thần và ác quỷ
Và em cũng yêu anh Đại gia và chân dài
Thập đại kỳ án
 
Phim sắp ra rạp
Tiêu điểm
Kim Thư trở lại phim trường
Minh tinh Hoa ngữ trong vai Võ Tắc Thiên
Hoa hậu Thùy Lâm trên phim trường ‘Tây Sơn hào kiệt’
Vai diễn đầu đời của các minh tinh Trung Quốc
 
 
 
Lien he quang cao