Thành Long tự nhận mình là kẻ chẳng ra gì
 |
| Thành Long trong phim 80 ngày vòng quanh thế giới. |
"Làm sao mà thoát già được, tôi chỉ muốn làm điều lành để khi sang bên kia thế giới lòng thanh thản. Vấn đề là tôi cứ phải chạy theo thời gian mãi", nam tài tử Thành Long nói về mình sau thành công với "80 ngày vòng quanh thế giới", và bước vào tuổi 50.
- Dạo sau này anh dành nhiều thời gian cho các hoạt động từ thiện. Đâu là lý do cho việc này?
- Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, đến tuổi đi học thì học võ và học hát tuồng. Tháng tháng, hội chữ thập đỏ đến thăm và phát quần áo, giày dép, sữa bột cho học sinh. Một hôm, nhận sữa bột xong từ tay một linh mục, tôi líu ríu cảm ơn ông. Ông bảo: "Đừng cảm ơn ta. Khi lớn lên con hãy giúp người khác". Chẳng bao giờ tôi quên ông.
Sau này khi thành danh, tôi nuôi ý định thành lập một quỹ từ thiện mang tên Thành Long song cứ ngần ngừ hẹn tới hẹn lui. Cho đến một hôm vào năm 1986, khi sang Nam Tư quay phim Mister Dynamite, tôi bị té từ trên cây xuống, suýt chút nữa đi đời nhà ma. Nằm trong bệnh viện tôi mới nhớ lại những gì đã hứa với lòng mà cứ lỗi hẹn. Từ đó, tôi khởi động quỹ của mình.
- Anh nghĩ sao khi người ta gọi anh là một "quý ông" nghiêm chỉnh?
- Không, tôi vẫn cứ xem cái thằng tôi như là một kẻ chẳng ra gì, chỉ muốn vui chơi. Ấy thế mà thiên hạ cứ phong tước cho tôi. Đài Loan phong là "đại sứ lưu động của ngành cảnh sát", Trung Quốc nhờ tôi làm đại sứ của Olympic Bắc Kinh 2008, Hong Kong cho tôi chức "đại sứ của ngành du lịch". Cũng vui, với lại nhờ đó mà tôi ráng nghiêm chỉnh hơn. Đến khi Singapore nhờ tôi làm đại sứ của chiến dịch chống thuốc lá, lúc đầu tôi từ chối: "Không được đâu, tôi đang hút thuốc mà", sau đó tự nhủ: "Tại sao lại cứ phải hút thuốc cơ chứ?". Thế là tôi bỏ thuốc và giờ đây tham gia bài trừ thuốc lá.
- Nhờ đâu anh vừa được Liên Hiệp Quốc phong làm đại sứ thiện chí?
- Tôi đang đi Las Vegas, San Francisco, Los Angeles gây quỹ cho các tổ chức nhân đạo ở Mỹ, sau đó gây quỹ cho Campuchia thì một đại diện của UNICEF gọi điện: "Ông có nhận làm đại sứ thiện chí cho chúng tôi không?". Tôi đồng ý.
- Anh từng mô tả thời gian học hát tuồng là "cả một sự tra tấn". Vì sao vậy?
- Quả thật hồi nhỏ, tôi có bị ngược đãi, song thời đó thày đánh trò là chuyện bình thường. Trẻ con ngày nay không bao giờ bị roi vọt... Giờ đây người làm cha mẹ sau khi đã vất vả làm lụng để ngoi đầu lên, đâm ra chiều con hết mực... Tôi rất tiếc là đã không đưa con trai tôi cùng đi Campuchia. Con tôi đã lớn lên trong một gia đình sung túc cả vật chất lẫn tinh thần, muốn gì được nấy. Đến khi sang Campuchia, tôi mới thấy cuộc đời hoàn toàn khác. Cứ bảy đứa trẻ mà tôi gặp, hết sáu đứa cụt tay, cụt chân. Các em đó nào đã làm gì nên tội đâu, có cầm súng bắn ai đâu. Chỉ phạm mỗi tội là đạp phải mìn thôi. Vậy mà các em còn nói với tôi: "Như thế vẫn còn may, miễn là cha hay chị con không bị giống con". Các em ấy thật dũng cảm, chẳng bù với con tôi lúc nào cũng có mẹ lo, chẳng thiếu thốn gì.
- Anh có lời khuyên gì cho con anh trong nghiệp diễn viên?
- Có rất nhiều người có tài, muốn tồn tại phải hơn người.
- Anh nghĩ sao khi mọi người cứ xem con anh như là "Thành Long con" thay vì là Jaycee?
- Vấn đề là tôi đã quá bao bọc nó, cứ lo ngại nó bị bắt cóc. Đến một hôm nó soạn ca khúc Man - made walls có lời hát như sau: bức tường thứ nhất là tôi, bố nó; bức tường thứ nhì là mẹ nó; bức tường thứ ba là thày giáo; thứ tư là những người chung quanh. Nghe nó hát bài đó, tôi hiểu ra rằng tôi không thể cứ bao bọc nó mãi.
- Chừng nào anh định về hưu?
- Chưa biết nữa. Tôi từng tự nhủ "rồi cũng có ngày ra đi thôi".
- Anh muốn nhắn nhủ gì với khán giả, chỉ trong một câu thôi?
- An bình. Đối với tôi, an bình tức là yêu thương nhau hơn. Thế giới này sẽ an bình nếu mỗi người vì người khác hơn. Tôi có một dự định không biết có thành hay không nhưng tôi sẽ thử xem sao: tôi có một thửa đất rộng 50 ha ở Trung Quốc và định mở trường, thu nhận học trò từ khắp thế giới - khoảng trăm em. Thầy trò sống với nhau, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm điện ảnh, trao đổi văn hóa. Nếu trên thế giới này có thêm 10 triệu Thành Long khác thì điều đó có nghĩa tôi đã thành công.
(Theo Tuổi Trẻ)