Thứ ba, 5/2/2002, 02:43 GMT+7

Những đứa trẻ chết già (phần 12)

Nó, cái mùi hương ấy quyện chặt người ông gây cảm giác châng lâng khó tả. Chính nhờ nó, sau này ông đã thoát khỏi nguy hiểm. Trận đọ sức bao giờ cũng kết thúc bằng sự rút lui tự nguyện của một trong hai bên.

Rút lui âm thầm kèm theo xác đồng đội. Ông được tuyên dương hai lần vì bắt sống tù binh. Tiếc rằng cả hai đều quá trẻ. Ban ngày khu rừng im ắng, lầm lụi. Sáng nào ông cũng dậy thật sớm để ngắm nó. Những làn sương trắng xanh, mỏng tang dâng lên từ chân rừng, loãng dần, bốc qua ngọn cây lẫn với bầu trời chưa có ánh sáng. Đôi lúc, khi nghĩ về Xoan, ông lại thấy buồn. Nỗi buồn không giấu giếm. Nó được khơi nguồn từ nơi thẳm sâu của con người. Dòng máu ông được nuôi dưỡng, bồi đắp bởi tất cả những gì mà một con người bình thường nhất đều có thể có được. Nhưng ngày mai? Ngày kia và dằng dặc sau đó nữa? Quay về làng ư? Ông lắc đầu quầy quậy, thầm hứa với mình rằng sẽ dứt khoát rũ bỏ. Mặc dù như thế là tệ bạc, mặc dù nơi ấy còn có bố ông, có nấm mộ của mẹ ông, của dì Lãm và trăm ngàn những dằng díu gia tộc khác nữa. Nhưng ông cũng thừa biết rằng mình chẳng có một nghề nào để làm việc cả. Vây quanh ông là sự mù mịt, hoang mang. Để dìm ý nghĩ đó, chỉ còn cách lao vào những trận đánh. Rồi đánh nhau cũng trở nên tẻ nhạt cho đến khi ông tìm được cái cớ để bám vào đấy mà sống. Ông có một cái đích trong những cuộc xung đột đẫm máu. Bên đối phương có một tên khá to, võ thuật của hắn không đến nỗi nào. Ông đã chạm trán hắn hai lần. Cho đến khi hắn tặng ông một vết dao khá sâu nơi bả vai trái, ông quyết định trả miếng lại. Mỗi khi nghe tiếng rít nhẹ, khàn khàn của hắn, ông bước vào rừng với tâm trạng kiêu ngạo. Ông đánh nhanh gọn, không thèm để ý đến xung quanh. Khi rút về, nằm vật xuống tấm ni lông, người ông lại bải hoải, trống rỗng. Những lúc ấy ông thầm nghĩ đến bố và em gái. Ông đau đớn tưởng tượng lại cảnh chia tay. Tiểu đội ông có một người cùng làng, đấy là thằng Chí. Chí to cao hơn ông, ít nói và táo tợn. Nhà Chí ở cạnh nhà bà giáo, cách gia đình ông một đoạn ngắn. Chí ít tâm sự, không hé răng một lời nói gì về làng, mặc dù ông biết nó nhớ nhà đến phát cuồng. Tính nó ông biết từ hồi còn cởi truồng chơi với nhau. Nó học hết cấp hai thì ở nhà. Duy nhất có một lần sau trận đánh về Chí mò đến chỗ nhà ông nằm, lay vai ông thì thào:

- Mày nhớ làng không?

Ông bật dậy gườm gườm:

- Ngủ đi!

Nó nhìn ông lạnh ngắt rồi quay về chỗ. Hình như lúc ấy nó muốn nói gì đó. Ông ân hận, nhưng không đủ thời gian. Tự nhiên Chí giở chứng, kêu đau đầu và không đi. Ông biết nó giả vờ. Vốn dĩ nó là thằng khỏe như trâu, không có biểu hiện đau đầu sổ mũi bao giờ. Ông dựng nó dậy, nó lại ngả xuống. Ông ra lệnh, nó im lặng quay mặt vào vách hầm.

- Thằng hèn! Ông rít lên.

- Tao ốm!

- Không phải!

Ông túm ngực Chí, ông sợ nó bị kiểm điểm. Ông không muốn có một thằng bạn cùng làng sợ chết. Chí vùng dậy nhìn chằm chằm vào mắt ông. Cái nhìn của nó như phanh phui toàn bộ những gì sâu kín nhất mà chính ông còn láng máng. Ông thoáng ngạc nhiên. Hành động cương quyết của ông đối với Chí, ngoài tình bạn chân thành ra, còn có gì nữa. Cái gì nữa làm động cơ thúc đẩy những câu nói dằn dữ ông dành cho nó. Chí nói, giọng run run:

- Đêm nay tao không thích. Mai tao đi.

Ông cười gằn:

- Tao không ngờ mày lại chó thế.

- Câm! Chí gầm lên bất ngờ: -Tao chán, tao nhớ nhà… Nó ngập ngừng nhìn ra khu rừng nhập dần trong sương bạc: -Tao linh cảm có điều không lành sẽ đến với mình. Tao mơ thấy cây si…

- Khỉ, vứt cha cái linh cảm của mày đi. Cây si, cây si. Ông bĩu môi: -Cây si cái con cặc!

Ông giắt lê vào người hùng hổ bước ra khỏi cửa hầm. “Tao khinh mày!”. Ông quay lại đai thêm một câu. Chí không trả lời, nó úp mặt vào tay, bả vai rung lên. Bọn ông đến gần mép rừng thì Chí đuổi theo. Ông thở phào nhẹ nhõm. Chí gầm mặt không nói câu nào, nó cố tình đi cách mọi người một quãng. Đêm chạm vào lá, tỏa xuống cỏ. Ông vẫn giữ vị trí đi đầu. Rón rén, thận trọng. Khắp người ông ngứa ngáy, tai căng lên. Chỉ có tiếng gió và lũ dế i ỉ gáy. Im lặng mơ hồ. Ông khịt mũi, khẽ chau mày. Đêm nay mùi hương thơm xuất hiện sớm hơn mọi lần. Chẳng biết lành hay dữ? Gáy ông giần giật. Tảng đá hình chữ Nhân hiện ra lờ mờ.

- á a…

Tiếng thét đột ngột phía bên trái khiến ông bốc lên khỏi mặt đất. Ông quay ngoắt người. Một tiếng đổ nặng nề. Khu rừng rung ào ào rồi thoắt cái lại chìm vào im lặng. Ông bàng hoàng. Tiếng thét đầu tiên trong khu rừng. Luật chơi bị phá vỡ. Mọi giác quan ông bung ra. Mùi hương thơm ngọt rót đầy người khiến ông châng lâng châng lâng. Ông đứng thẳng người rồi thụp xuống, lăn sang bên. Ba bóng người nhẩy bổ vào chỗ ông vừa đứng. Những đường lê sáng lóa hình cầu vồng. Ông chạm phải vật gì ấm nóng. Bên ta! Ai vậy? Tay ông thành thạo lần khắp thân hình bất hạnh đó. Một vũng nhớp nhúa đọng giữa ngực. Ông rờ lên phía trên, tay chạm phải bộ râu quai nón. Ông hét lên một tiếng vỡ rừng và nhẩy vụt ra giữa khoảng trống. Những chiếc bóng chồm đến. Ông vung lê, vừa đánh vừa kêu. Kêu bằng giọng khàn khàn. Kêu như chưa bao giờ được kêu. Toàn bộ sinh lực ông trào vọt, cuồn cuộn và loang loáng trắng. Ông đánh bằng bản năng. Ông lảo đảo nhào từ bên này sang bên kia, mắt ông nhắm nghiền, quai hàm đau nhức nhối. Trước khi khu rừng chìm vào sự tĩnh lặng vô bờ, một tiếng rít khàn sát trán ông và thân hình đồ sộ của hắn ập xuống, kéo theo cả ông. “Món nợ đã được thanh toán sòng phẳng!”. Ông nghĩ thầm, tay vuốt nhẹ vết sẹo nơi bả vai trái. Bọn ông lầm lũi khiêng Chí về. Ông đi sau, vừa đi vừa khóc rống lên như bị chọc tiết. Ánh trăng giàn giụa tràn xuống mép rừng. Ông vượt lên mọi người và quay đầu lại. Lúc ấy ông mới thực sự bị nghiền nát bởi nỗi đau đớn. Nhìn khuôn mặt non choẹt của những người khiêng Chí, ông kịp phát hiện ra rằng bạn bè cũ của tiểu đội ông đã mất hết. Vậy mà ông không hề biết. Ông không hề quan tâm đến từng người. Với ông, tiểu đội luôn có sáu người là đủ. Ông vấp ngã liên tục. Sau lễ truy điệu Chí, ông thẫn thờ lên nóc hầm ngồi. Lần đầu tiên ông quyết định nghỉ một đêm, lấy cớ là chờ người bổ sung. Ông lần ra năm ngôi mộ, vuốt ve từng chiếc một như thủ thỉ trò chuyện. Ông ngồi ở đấy đến khuya, mắt chăm chăm vào khối đen thẫm trước mặt. Khu rừng như chiếc quan tài đen lập lờ giữa màn sương run rẩy huyền bí. Xung quanh im ắng. Gió chạy tít trên những tầng trời. Ông ngửa mặt. Sao chi chít. Những vì sao như chực khóc, chực biến mất vào khoảng mênh mông vô tận. Thốt nhiên ông rùng mình. Ai đó đang lặng lẽ nhìn ông từ trên cao. Cái nhìn xoáy buốt, xuyên qua người ông như lục lọi tận ý nghĩ sâu thẳm nhất. Ông lắc đầu quầy quậy. Ông lừ mắt, nhắm mắt. Cái nhìn vẫn lục tung ông lên. Không chịu nổi, ông rút phắt con lê huơ trên đầu:

- Cút đi!