Thứ sáu, 25/1/2002, 04:19 GMT+7

Hồn mùa (thơ Lâm Thị Mỹ Dạ)

Hãy lắng nghe mùa xuân nói/ Bao tiếng thầm dịu êm..

Hãy lắng nghe mùa xuân nói
Bao tiếng thầm dịu êm
Những mầm cây tách hạt
Những nụ chồi thắp lên

Thoáng đã hết một năm
Áo mới thơm qua tuổi
Mỗi lần con về thăm
Lòng mẹ tươi nắng mới

Con đứng bên khung cửa
Mắt trong trẻo nhìn đời
Mưa xuân giăng mờ ảo
Nối đất nhập với trời

Xuân về thật rồi đó
Con có nghe, có nghe...

Có nghe trong cơn gió
Hương của mùa xuân nào
Có nghe tuổi thời đại
Nói cười trong chiêm bao

Có nghe ngoài cửa sổ
Hồn mùa đi qua chiều
Có nghe lòng mẹ hát
Biết bao lời yêu thương

Này con con thơ ngây
Hồn đầy hoa cúc dại
Mẹ ước chi mỗi ngày
Được gần bên con mãi

Này con con chân thành
Thật thà như cây trái
Dẫu kẻ xấu vẫn còn
Đời đâu cho còn mãi

Quanh ta bao người tốt
Cuộc đời rồi đẹp hơn
Hãy trải lòng như cỏ
Xanh hồn nhiên tơ non.