Những bức tranh kể chuyện của Mai Duy Minh
Không chạy theo lối vẽ cầu kỳ và phá cách của nghệ thuật đương đại, những nét cọ mộc của Mai Duy Minh dường như gần với thứ chủ nghĩa hiện thực đã lỗi mốt của thế kỷ 19. Nhưng nét quyến rũ trong tranh anh là ở những câu chuyện mà họa sĩ thủ thỉ gửi vào đường nét và màu sắc.
Bụi đời - triển lãm tranh cá nhân của Mai Duy Minh - khai mạc ngày 15/11 và trưng bày tại Viện Goethe, Hà Nội đến 21/11.
Bằng tranh, Mai Duy Minh kể những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng buồn mà anh được chứng kiến trên những con phố, góc đường, trong số phận của những người xung quanh. Tranh của anh hiện thực đến từng chi tiết, lại được ghi chú bằng những câu chuyện kể nên đã trở thành những tác phẩm "hai lần hiện thực". Một hiện thực được sắc màu và đường nét gợi nên, một hiện thực về công việc của người họa sĩ.
Có những bức tranh cảnh vật, rất ít chi tiết, họa sĩ chỉ tạo nên những bến đỗ mong manh, nho nhỏ lấy cớ cho cảm xúc. Bằng cớ là dưới những họa phẩm về thiên nhiên đó, có đôi ba dòng thơ cảm tác của Duy Minh. Một thoáng thả lỏng vào không gian giàu cảm xúc dường như là để cân bằng lại nỗi buồn trĩu nặng khi xem những cảnh sống "bụi đời".
Dưới đây là những câu chuyện của Duy Minh.
 |
| Gánh hàng của chú Trung: Trên khuôn mặt chú, những vết thương đã sắp kín hết miệng... - một mặt biển phẳng lặng, một sa mạc mênh mông, một phiến đá trơn lỳ. Và ngạo nghễ ánh mắt cam chịu với một nụ cười buồn. | |
 |
| Cái bếp - Toàn bộ bố cục tạo thành hình phễu rót thắng xuống cái nồi cơm. Bên ngoài bong bóng mờ áo giác, tượng đài của chiếc giá vẽ lơ lửng, vô định, không có chỗ đặt chân. | |
 |
| Gia đình xích lô - Nhưng rồi một hôm cô gái bảo: Chúng ta lấy nhau sau này sẽ có con. Mà nghề của anh không ổn định, sinh hoạt lại thất thường, em không muốn lấy chồng rồi mà lại như không có... | |
 |
| Phố đêm - Mới hồi chiều, ông xích lô còn kể với tôi là trên cái gác 2 của cái nhà đầu phố kia, 2 tháng trước có một cô bé thất tình đã bỏ nhà ra đi... Thế mà giờ đây, mới chỉ có 5 tiếng đồng hồ, thời gian, bóng tối, đã xóa nhòa đi tất cả... | |
 |
| Thuyền nan - thuyền trên bến vắng, một đề tài quá tầm thường. Nhưng với những người chủ con thuyền đó... họ nhìn vào dưới con thuyền... là gì vậy, chẳng là gì cả... chẳng có gì cả... không có gì cho đến cả một giấc mơ con... | |
L.H.