Thứ tư, 2/3/2005, 10:48 GMT+7

Sự trùng lắp của những bức ảnh đoạt giải quốc tế

Ước tính toàn bộ số giải thưởng quốc tế của các nhà nhiếp ảnh VN từ xưa đến nay phải hàng nghìn. Ít có lĩnh vực nào của nước ta lại gặt hái được nhiều thành tích đến thế. Nhưng liệu điều đó có làm cho người sáng tác và công chúng có thể yên tâm "ngủ trên chiến thắng"?

Nhà nhiếp ảnh đoạt nhiều giải thưởng nhất VN Lê Hồng Linh được người trong nghề đặt cho biệt danh “sát thủ quốc tế”. Mới trước Tết, sách kỷ lục của Công ty Vietbooks ghi nhận số giải thưởng anh đạt được là 180 (155 giải quốc tế, trong đó có 45 giải vàng), thì sau Tết số giải thưởng của anh đã lên đến 197. 

Người duy nhất ở VN sở hữu tấm huy chương vàng FIAP ở một cuộc thi ảnh hiếm hoi tổ chức tại châu Phi cũng chính là Lê Hồng Linh.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Huỳnh Minh Trí cũng xếp hàng top với thành tích 72 giải thưởng trong nước và quốc tế. Ở nhà anh có một tủ nhỏ bày huy chương đủ loại từ rất nhiều cuộc thi tổ chức tại: Pháp, Italy, Bồ Đào Nha, Nhật, Hong Kong, Argentina, Áo, Mỹ...

Nhìn lại những tác phẩm đoạt giải quốc tế, có thể nhận thấy khá nhiều bức ảnh giống nhau về đề tài, na ná về nhân vật, cách chụp.

Bức
Bức "Bàn tay yêu thương".
Bức "Đùm bọc".

Bức Bàn tay yêu thương của Phạm Ngọc Vũ Khiêm đoạt huy chương bạc FIAP tại Áo năm 2003 cận tả một khuôn mặt và đôi bàn tay tí xíu của trẻ thơ được bao bọc bởi hai bàn tay già nua khắc khổ.

Bức Đùm bọc của Nguyễn Hương Vượng nhấn vào hai bàn tay nhăn nheo đỡ lấy chiếc cằm ngây thơ của em bé có đôi mắt sáng ánh nhìn tươi vui giành được huy chương đồng tại Hong Kong năm 2002 và huy chương bạc tại Áo năm 2003...

Và trong số những bức ảnh đoạt giải, cảnh đồi cát với những bóng người lam lũ, chân dung người dân tộc thiểu số với những nếp nhăn nhọc nhằn hằn sâu dấu ấn thời gian, hoặc môtip già - trẻ tương phản… cứ lặp đi lặp lại.

Những vẻ đẹp nói trên vốn được coi là đề tài thế mạnh của ta trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, những hình ảnh đời thường, đặc trưng cho bản sắc VN được ghi lại một cách tự nhiên cũng dễ gây cảm xúc, dễ “địch” với thế giới.

Nhưng chẳng lẽ vì thế, các nhà nhiếp ảnh cứ mãi khai thác những đề tài “ăn giải” ấy bằng cách thể hiện không mới, dễ gây cảm giác nhàm chán, trong khi công chúng ở trên chính quê hương họ luôn trông chờ được thưởng thức sự sáng tạo?

Hiện nay bảng thành tích của các nhà nhiếp ảnh VN thiếu vắng những giải thưởng của cuộc thi Ảnh báo chí thế giới được tổ chức tại Hà Lan hằng năm.

NSNA Lê Hồng Linh nhận xét, hình như nhiếp ảnh nước ta còn yếu ở thể loại ảnh thử nghiệm theo xu hướng mới vì các nhà nhiếp ảnh chưa đủ điều kiện trang bị máy móc thiết bị.

Còn NSNA, giảng viên nhiếp ảnh Lê Xuân Thăng thì bày tỏ: “Nghệ thuật thi vị hóa cuộc sống nhưng nghệ thuật nên hướng về cộng đồng. Một bức ảnh mạnh hay không mạnh nằm ở tính nhân bản. “Sạch” về kỹ thuật là rất quan trọng, song cái hồn ảnh xuất phát từ trái tim mới là yếu tố quan trọng”.

Nhìn vào bức Hòa khúc (giải vàng FIAP ở cuộc thi Austrian Super Ciruit năm 2003) của NSNA Huỳnh Minh Trí và bức Song tấu của tác giả Nguyễn Hữu Thái (huy chương bạc Canada 2002), không ai không khỏi giật mình trước sự giống nhau.

Bức
Bức "Hòa khúc" - Huỳnh Minh Trí.
Bức
Bức "Song tấu" - Nguyễn Hữu Thái.

Huỳnh Minh Trí kể hôm ấy anh đi chụp chung với “đệ tử” Nguyễn Hữu Thái. Anh em nhiếp ảnh thường đi chụp chung và cùng nhau gửi ảnh dự thi. Ai chưa có giải hoặc giải thưởng ít được nhường gửi trước, nếu không đoạt giải thì người sau gửi tiếp, hoặc cả nhóm cùng chụp, chọn ra những tấm đẹp nhất rồi gửi dự thi.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
 
 
 
Ảnh đẹp
Body painting trên cơ thể mẫu nude
Lien he quang cao