Nghe nhạc Trịnh qua họa phẩm Phạm Mùi
 |
| Trịnh Công Sơn và Văn Cao qua nét vẽ của Phạm Mùi. |
Khi thưởng thức những bức tranh của Phạm Mùi, người xem cảm nhận được ở đó một thế giới ngập tràn nhạc Trịnh. Để có sự đồng điệu tuyệt vời ấy, Phạm Mùi đã để tâm hồn mình ngụp lặn rất sâu trong tư tưởng của âm nhạc Trịnh Công Sơn.
Cho đến bây giờ, Phạm Mùi vẫn không quên được cảm giác lần đầu tiên nghe ca khúc của nhạc sĩ tài năng họ Trịnh. Năm 1972, trong một lần làm nhiệm vụ, anh bị lạc vào ổ phục kích của địch. Do không thuộc địa hình, Phạm Mùi ngồi nghỉ và bất ngờ được nghe âm thanh yêu mến cuộc đời.
Một tiếng trẻ con khóc, rồi giọng hát trầm ấm của một phụ nữ khe khẽ vang lên: "Trên nhân gian chia lìa/ Lòng đầy những oán thù/ Tôi như chim xa lạ/ Đứng nhìn những ngày qua/ Trong tim tôi bất ngờ/...". Một lời than rất nhỏ... Một bài hát đẹp mà buồn đã xua đi sự mệt mỏi, tuyệt vọng trong lòng người lính lạc đường.
Ngay lập tức, những giai điệu bài hát đọng lại trong anh. Mãi nhiều năm về sau này, Phạm Mùi mới biết rằng, ngày hôm ấy anh đã được nghe bài hát Như cánh chim ưu phiền của Trịnh Công Sơn, giữa khoảnh khắc đạn bom khốc liệt. Anh không biết người hát ru là ai nhưng anh biết, anh đã có một mối đồng cảm lớn với người phụ nữ chưa từng biết mặt, với niềm khát khao hòa bình qua từng lời hát.
Kể từ đó, Phạm Mùi say mê âm nhạc Trịnh Công Sơn đến nỗi, anh dường như chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ một ca khúc nào của Trịnh. Trong không gian âm nhạc của Trịnh Công Sơn, Phạm Mùi tìm thấy mình, những nỗi buồn của thân phận con người, những mất mát đau thương của dân tộc.
Đó thực sự là những lời kinh cầu cho những vết thương và sự hàn gắn. Giống như ai đó đã nói, âm nhạc của Trịnh Công Sơn dẫn người ta đến bên bờ vực để rồi buộc phải có một giải pháp: sụp đổ hay vươn lên? Với Phạm Mùi, trong những lúc lòng anh sụp đổ, vì chính những mỏi mệt, đày ải của cuộc sống, thì âm nhạc của Trịnh đã là lời an ủi, là một sự "vực dậy" quyết liệt và hân hoan.
Năm 1993, Phạm Mùi tham gia viết kịch bản bộ phim truyện Đứa con rơi dài 3 tập, kể về số phận một cô gái bị bỏ rơi, sống trong tủi nhục, nhơ nhớp cuộc đời. Nhờ tấm lòng yêu thương của người cha, cô gái trở lại với sự lương thiện. Trịnh Công Sơn là người sáng tác ca khúc cho bộ phim này, nhờ vậy Phạm Mùi được làm quen với nhạc sĩ mình yêu mến.
Ý nghĩ ráo riết đến với Phạm Mùi, từ khi anh bắt gặp âm nhạc Trịnh Công Sơn, đó là vẽ những họa phẩm về các ca khúc của Trịnh. Từ năm 1978, Phạm Mùi vẽ nhiều bức tranh chân dung nhạc sĩ. Nhiều năm sau, Phạm Mùi bắt đầu "vẽ ca khúc" của Trịnh. Vẽ, không phải để minh họa lại những bài hát, mà là một sự đồng điệu, chinh phục, một cách cảm nhận mới với âm nhạc.
Khi trái tim người nhạc sĩ yêu mến vĩnh viễn ngừng đập ở tuổi 63, Phạm Mùi nung nấu ý nghĩ mở một triển lãm trưng bày tác phẩm của anh về Trịnh Công Sơn. 63 bức tranh là con số Phạm Mùi lựa chọn, vừa tượng trưng cho sự hữu hạn của một đời người, vừa để người xem thấy được sự tinh tế trong tư tưởng nghệ thuật mà Trịnh Công Sơn để lại cho đời.
Một mình Phạm Mùi lận đận với 63 bức tranh được chuyển từ xưởng vẽ của mình ở Đà Lạt ra Hà Nội bằng đường bộ. Không đủ tiền thuê nhà triển lãm, Phạm Mùi quyết định biến ngôi nhà của người em gái, trong con ngõ nhỏ trên phố Thái Hà làm nơi trưng bày.
Hàng trăm ca khúc của Trịnh Công Sơn đã chảy vào những bức họa(chủ yếu là màu dầu) của Phạm Mùi, với nhiều cái tên không còn xa lạ: Như cánh chim ưu phiền, Nhìn những mùa thu đi, Trong vườn trăng vừa khép những đoá mong manh, Bên đời hiu quạnh, Hà Nội mùa thu, Ru em từng ngón xuân nồng, Hát cho dân tôi nghe, Hoa vàng mấy độ...
Nhờ những lần gặp gỡ nhạc sĩ, Phạm Mùi có được những chia sẻ sâu sắc về mỗi ca khúc mà Trịnh Công Sơn viết nên, để từ đó, anh nắm bắt những điều tinh túy nhất trong từng lời hát và phác họa được hình hài của những hư vô lên khung vải.
Trong các bức tranh của mình, Phạm Mùi hài lòng nhất với bức Như cánh chim ưu phiền. Nó gợi lại cho anh kỷ niệm về lần đầu tiên gặp được âm nhạc Trịnh Công Sơn. Một cánh chim nhỏ nhoi đơn độc đậu trên màu đá xám, nỗi u buồn dường như đã được chưng cất, ấp ủ. Con chim cúi nhìn vết thương, khiến người xem nhớ đến lời của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường viết về Trịnh: "Dường như con người thời nay đã đánh mất cái cảm nhận sâu thẳm của người trèo núi ngồi nghỉ mệt trên bờ vực. Nỗi cô đơn chính là vực thẳm linh hồn mà nghệ thuật cần đạt tới, như đạt tới chân thân của mình, để từ đây biết khước từ mọi ảo tưởng của cuộc đời....".
(Theo Công An Nhân Dân)