Lưu Công Nhân 'hưởng thụ cái đẹp đến kiệt cùng'
 |
| Họa sĩ Lưu Công Nhân. |
"Tôi bây giờ khi đứng trước cái đẹp thì chỉ biết tiếc nuối, giá như mình có thể quay ngược lại thời gian. Nếu tâm hồn mà trẻ thì nó không tiếc nuối đâu, mà chỉ biết chiếm đoạt thôi", họa sĩ Lưu Công Nhân tâm sự.
- Tổng kết cuộc đời sáng tạo, ông thấy mình được những gì?
- Tôi thấy mình vẽ được mỗi "con trâu".
- Trong nhà ông bày kín tường tranh nude, đó là một thất bại nếu đặt cạnh con trâu, ông nghĩ sao?
- Tôi vẽ nude từ bao nhiêu năm nay rồi. Ở Đà Lạt, tôi có thuê một người mẫu làm việc riêng cho tôi, không đi làm nghề nào khác nữa. Như thế để thấy là tôi xác định việc vẽ nude như một công việc hằng ngày. Tôi không muốn nói đến thất bại hay thành công ở đây mà với tranh nude, tôi vẽ vì nuối tiếc.
- Ông nuối tiếc điều gì?
- Tôi nuối tiếc tuổi trẻ, sức lực khi bây giờ soi gương thấy tóc mình bạc, chân tay mình run rẩy, da mặt mình nhăn nheo. Người ngợm thế mà đứng trước cái đẹp, thử hỏi ai không có cảm giác như tôi. Cứ xem tranh thì sẽ thấy tôi đã bày tỏ cảm giác ấy ra sao... Cô người mẫu của tôi có đôi bàn tay đẹp lắm. Đôi bàn tay của người con gái đáng được coi trọng như gương mặt và sắc vóc của cô ấy, vẻ đẹp của nó nói lên rất nhiều về cái đẹp bên trong con người. Vì thế, tôi chú trọng vẽ đôi bàn tay của người mẫu.
 |
| Một tác phẩm của Lưu Công Nhân. |
- Vậy khi vẽ, cảm giác ấy của ông vơi bớt như thế nào?
- Trái lại, tôi càng nuối tiếc nhiều hơn. Giá như tôi còn trẻ, tôi sẽ viết để hưởng thụ cái đẹp đến kiệt cùng thì thôi, tôi chẳng tha đâu.
- Ông nghĩ thế nào về chuyện bán mua tranh?
- Hiện giờ, thỉnh thoảng vẫn có người mua tranh của tôi. Tiền bán tranh đủ cho tôi sống và vẽ tương đối thoải mái. Tôi nghĩ mình vẽ được thì cứ vẽ thật nhiều. Tới đây, tôi sẽ xây một căn nhà rộng rãi năm bảy chục mét vuông ngay phía sau căn nhà tôi đang ở, có nội thất tốt để bày tranh. Bà con ai thích coi thì xin mời đến. Dụng ý của tôi là bày tranh để phục vụ nhân dân. Nhân dân từng nuôi tôi, phục vụ cái thằng nghệ sĩ trong tôi thì cuối đời này, tôi phải có trách nhiệm phục vụ lại họ bằng nghệ thuật - thứ duy nhất mà tôi có.
Quay trở lại về cái tuổi tác, nếu mà để so sánh, tôi thấy các nghệ sĩ trẻ bây giờ thiếu cái gọi là chí lớn.
- Cái chí lớn của ông khi xưa như thế nào?
- Thì cũng đơn giản là mình "phải có danh gì với núi sông"... Ý chí ấy đeo đẳng tôi đến tận bây giờ và có lẽ đến khi nào tôi chết đi. Tôi đang vẽ ba bức tranh tường khổ 3x4 m, vẽ lại những cảnh tượng đã in sâu trong trí óc mình về một thời kỳ cách mạng của đất nước như cảnh phát truyền đơn trong cách mạng tháng Tám. Tôi thực sự biết ơn cách mạng đã ưu ái tôi. Tôi run tay chân lắm rồi, một ngày chỉ có thể vẽ vài giờ trong buổi sáng thôi nhưng tôi sẽ cố hoàn thành ba bức tranh này trong năm 2005. Tôi muốn bày chúng trong hai cái nhà tranh tương lai của tôi.
- Những dự định của ông trong năm mới là gì?
- Tôi định mùa xuân này sẽ bày một triển lãm tranh nude ở Hà Nội. Toàn là tranh tôi mới vẽ trong một vài năm gần đây.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)