Thứ năm, 2/10/2003, 11:04 GMT+7

Họa sĩ Đàng Năng Thọ và nỗi đam mê đất sét

Họa sĩ Đàng Năng Thọ bên một tác phẩm điêu khắc.

Ông là họa sĩ Chăm duy nhất từng có phòng tranh triển lãm ở Hà Nội (năm 1995). Tranh và tượng của ông còn tham gia triển lãm ở Ấn Độ năm 1998 và được đánh giá cao. Trong lễ hội Katê vừa qua, rất nhiều du khách đã ghé thăm lò nung và xưởng chế tác từ đất sét của Đàng Năng Thọ ở Ninh Thuận.

Chủ đề thể hiện của ông thường rất riêng biệt, đó là ký ức Chămpa, “dấu nối vàng” giữa truyền thống và hiện đại. Theo ông Thọ, những tinh túy rực rỡ nhất của dân tộc Chiêm Thành đến hôm nay vẫn còn được lưu giữ trong những hoa văn, đền đài, tháp cổ. Là một họa sĩ theo trường phái tả thực, Đàng Năng Thọ muốn bằng cái nhìn mới tái hiện lại những cái hay, cái độc đáo của người xưa. Giai đoạn đầu, ông chọn sơn dầu làm chất liệu chính cho cuộc kiếm tìm. Những tác phẩm như “ Mỹ Sơn”, “ Tháp Po Rômê”… mang tinh thần đặc tả và ít nhiều hoài cổ. Khi sơn dầu cạn kiệt, bị bao vây trong những ý tưởng dày đặc, và trong cái nóng điên của Ninh Thuận, ông quyết định chuyển chất liệu sáng tạo sang đất sét. Không ngờ từ đây ông “gặp được số phận mình”. Trước hết bởi đất là một nguồn chất liệu vô cùng hào phóng đối với một nghệ sĩ nghèo. Thứ nữa, với tiềm thức Chămpa của ông, vọng âm đất còn rền vang trong những viên gạch tháp cổ. Nói như nhiều nhà chuyên môn, thì hiện nay thế giới đang nghiên cứu về mỹ thuật Chăm cũng là tìm kiếm điều bí mật gửi trong đất sét vậy.

Cũng là từ đất sét, đóng thành gạch rồi qua lửa nhưng điều khó hiểu là tại sao những viên gạch tháp Chàm lại có thể vượt qua thời gian với rất nhiều niên đại như vậy. Tại đất hay tại lửa? Hay còn tại một bí quyết nào đó của người Chăm truyền qua những dòng họ? Đàng Năng Thọ mang theo những câu hỏi đó trong cuộc thể nghiệm hóa thân vào đất sét. Ông lang thang ở các làng nghề Chăm, các tháp Chàm bí ẩn xa xôi mọc lên trên dải đất miền Trung nắng gió. Ông tái hiện lại đầu sư tử, đầu voi, xe trâu, các điệu múa cổ, nghiên cứu các họa tiết từ trang trí đến kiến trúc của người Chăm... Và ông đã giải được một phần những câu hỏi băn khoăn của mình, để từ đây, du khách bắt đầu trầm trồ chú ý và lại đặt tiếp tục những câu hỏi cảm thán khi đứng trước những tác phẩm ông.

Đàng Năng Thọ nung đất sét chủ yếu bằng lửa rơm và củi tagalau (tiếng Chăm: cây bằng lăng). Nhiều người Chăm nói, sở dĩ tượng hay tác phẩm đất sét của Đàng Năng Thọ đẹp và “ăn lửa” là do ông đã tìm được và đang sở hữu một câu thần chú bí truyền (?). Khi phóng viên VnExpress hỏi có thật thế không, Đàng Năng Thọ chỉ cười không trả lời. Nhưng nhìn đôi bàn tay bọc kín đất sét và vầng trán cao nhễ nhại mồ hôi của ông, có thể hiểu rằng không có bí kíp nào ngoài tình yêu và kinh nghiệm của sự lao động không mệt mỏi.

Đất không còn là đất nữa trong cách biểu đạt của Đàng Năng Thọ. Ông truyền cho nó những hình hài cụ thể cộng với tài năng ngẫu cảm của đôi tay, ông đã bắt chúng nói. Những cụm chủ đề “ Đất nói”, “Mẹ con”, “Làng quê Chăm”, “Tình yêu”…đã được ông bắt đầu và tiếp tục theo đuổi. Ông nặn tượng đam mê và hồn nhiên, bức này nối tiếp bức kia, tượng này chưa xong đã vắt cầu sang tượng khác. “Những người dân quê tôi ngày nào cũng làm việc, tôi cũng làm việc như họ”, Đàng Năng Thọ nói. Ông cho rằng, họa sĩ đích thực, trên mọi bằng cấp danh dự, phải được chính người dân quê mình công nhận. “Họa sĩ làng với tôi cũng là một đẳng cấp!”, ông nói.

Đông Dương

Link Site
 
 
 
 
Ảnh đẹp
Body painting trên cơ thể mẫu nude
Lien he quang cao