Thứ tư, 10/9/2003, 09:58 GMT+7

Hoạ sĩ Sơn Lâm và thú ăn chơi

Hoạ sĩ Sơn Lâm.

"Tôi thích nấu ăn. Thích nữa là rau tươi và món lòng lợn ở 12 Hai Bà Trưng. Ngoài ra, tôi cũng rất thích đánh bi-a ở phố Bảo Khánh, Hà Nội", hoạ sĩ tự bạch.

- Tranh của chị thường được giới nào mua?

- Tranh của tôi nhiều người mua: có người nhiều tiền, có người không nhiều tiền, thậm chí có người còn phải trả góp. Về giá cả, tranh của tôi chắc chắn là phải đắt. Chẳng hạn như cái tranh kia phải bằng lương của một anh kỹ sư ra trường làm việc được 5 năm rồi. Ở bên kia, như tôi chẳng hạn, không làm ra 3.000 euro/tháng thì không đủ sống.

- Chị có tốn tiền vào thời trang?

- Tôi rất thích tiêu tiền, có tiền là phải tiêu, ăn chơi là chủ yếu, xong mới đến mặc. Về thời trang, tôi thích những cái đơn giản. Ở VN, tôi cũng hay mua quần áo may sẵn. Còn quần áo đặt may ở VN thì chưa đến mức độ tinh vi, vẫn còn những chỗ thiếu sót nên tôi nhìn thấy rất nhiều lỗi. Ở Pháp, muốn may một cái áo sơ mi thì phải đến tiệm thử tới hai lần. Lần một họ may trên vải rẻ tiền như kiểu vải phin. May xong mặc vào, chữa ngay trên người khách hàng. Nếu vừa khít, không thừa tí nào thì lại tháo cái áo ra, chữa lại nguyên xi, xong mới lắp vào miếng vải thật rồi mới cắt. Trước khi áo hoàn thiện, khách lại đến thử một lần nữa. Đã may xong thì không thể chê một cái gì... Đấy mới gọi là đồ may, còn ở VN thì chưa thể gọi là đồ may được.

- Chị thường dùng đồ trang sức như thế nào?

- Thực ra, tôi chỉ dùng đồ trang sức như một thứ đồ chơi, không có giá trị về mặt kinh tế. Tôi thường đeo trang sức bằng đá hoặc bằng bạc. Tôi thì không thích đeo vàng. Người khác đeo vàng tôi nhìn cũng không thấy đẹp.

- Thế đôi hoa tai chị đang đeo?

- Cái này sản xuất ở Ấn Độ, bằng đá đỏ. Nếu tính ra tiền VN thì rất rẻ, chỉ khoảng 60 đô thôi, có mất cũng không tiếc.

(Theo Người Đẹp)

Link Site
 
 
 
 
Ảnh đẹp
Body painting trên cơ thể mẫu nude
Lien he quang cao