Thứ ba, 12/3/2002, 03:15 GMT+7

Hoạ sĩ Nguyễn Văn Cường không cần lợi thế "con nhà"

"Tôi (xin lỗi) không nói tiếng Pháp" - triển lãm tranh có cái tên độc đáo ấy đang được tổ chức tại Trung tâm Ngôn ngữ và Văn minh Pháp. Dưới đây là cuộc trò chuyện với Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1972) - một trong hai gương mặt được giới thiệu tại cuộc trưng bày này. 

- Tại sao lại có tên "Tôi (xin lỗi) không nói tiếng Pháp"?

- Nó còn một dấu ba chấm sau đó: "... nhưng tôi biết vẽ ". Tôi nói tiếng Pháp bằng những bức tranh của tôi.

- Anh có nghĩ đổi mới chất liệu và cách thức thể hiện luôn là "tuyên ngôn" của các hoạ sĩ trẻ?

- Lẽ dĩ nhiên tôi cũng từng làm những thứ mà người ta cho là mốt. Nhưng nói chung, tôi không quá chú trọng chất liệu. Cái khiến tôi quan tâm là những gì diễn ra sau cùng.

- Dân trong nghề biết tới anh nhiều hơn với những bức tranh tường. Điều gì ở nó hấp dẫn anh vậy?

- Tính hoành tráng và hệ thống. Nó có cái đập mắt của tranh cổ động, nhưng lại không phải ghi kèm khẩu hiệu. Nó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Là một thứ không khiến mình phải quá bận tâm về việc bảo quản hay lợi nhuận. Là một sự sẻ chia thật công bằng với mọi người: Không một ai được sở hữu nó, kể cả cha của nó. 

- Anh có tiếc khi không có lợi thế "con nhà" và tranh bán được?

- Theo tôi, trái lại: Khi bố mẹ không là dân trong nghề, ít nhận được sự cảm thông hơn thì anh càng dễ bảo vệ thế giới riêng của mình hơn. Còn việc anh bán được tranh hay không, tôi nghĩ: Mỗi việc đều có cái giá riêng của nó.

(Theo Lao Động)

Link Site
 
 
 
 
Ảnh đẹp
Body painting trên cơ thể mẫu nude
Lien he quang cao