Tác phẩm nghệ thuật từ xương... gia súc
 |
|
Mô hình Ngọ Môn bằng xương. |
Đó là những Phu Văn Lâu, Hiển Lâm Các hay chùa Linh Mụ... được làm bằng xương gia súc. Cơ sở mỹ nghệ Huế Thương của vợ chồng anh Dương Bá Cảnh nằm khuất dưới vườn nhãn trong nội thành Huế, đang gấp rút sản xuất hàng phục vụ Festival Huế 2002.
Cách đây hơn 12 năm, những người ở lò mổ gia súc bắc sông Hương thường thấy một thanh niên ăn mặc bụi, râu tóc xồm xoàm đến lò vào mỗi buổi sáng sớm phụ giúp họ mổ xẻ và ra thịt rất có tay nghề. Điều lạ là anh chỉ đề nghị chủ lò trả công bằng xương trâu, bò.
Anh Cảnh nhớ lại: ''Rời Đại học Mỹ thuật Huế năm 1988, tôi chạy vạy tìm việc làm ở các phòng thông tin văn hoá nhưng không đâu người ta cần sinh viên đồ hoạ mới tốt nghiệp. Một lần khi lang thang đến phố cổ Bao Vinh, nơi trước đây nổi tiếng với nghề chạm khắc trên xương, tôi chợt nảy ra ý nghĩ về công việc hiện nay. Thế rồi tôi tìm gặp những nghệ nhân để tìm tòi, học hỏi, không ngờ đó là điểm khởi đầu tốt đẹp cho sự nghiệp của vợ chồng tôi hôm nay''.
Song thể hiện các danh thắng của xứ Huế bằng chất liệu xương gia súc thì vô cùng khó khăn. Có ngày anh hì hục với mớ xương tận khuya, khi đem phơi, khi luộc nhưng vẫn không tìm ra cách nào làm xương mất mùi hôi và trắng hơn, chưa kể đến phải cưa rồi mài nhưng vẫn không dễ dàng tạo ra được sản phẩm như ý muốn. Anh tả lại một cách hài hước: ''Lúc đó, người tôi lúc nào cũng toàn mùi bò và béo lên trông thấy nhờ ăn tủy bò thay cơm''. Sau hơn hai năm với không biết bao nhiêu kg xương ''tiêu thụ'', Cảnh đã tìm được cách xử lý tẩy cho xương trắng hơn, khử được mùi hôi và nhất là xương không bị giòn, dễ gãy. Công việc của anh không chỉ tạo ra sản phẩm đẹp, có thể giữ lâu mà còn tận dụng được xương thải, giải quyết nạn ô nhiễm môi trường từ các lò giết mổ gia súc.
Sản phẩm đầu tiên của anh là mô hình Ngọ Môn làm trong vòng 7 ngày và được một khách Việt kiều mở hàng với giá 30.000 đồng tại một quán cà phê. Số tiền này vào thời điểm đó đủ cho anh làm vốn lận lưng để bắt đầu sản xuất và... cưới vợ.
Ban đầu Cảnh là thợ chính, thuê thêm hai thợ phụ, đến nay cơ sở của anh có 22 lao động sản xuất các mặt hàng mỹ nghệ bằng nhiều chất liệu khác nhau như sơn mài, gỗ, tre, lá nhưng chủ yếu là xương. Mỗi ngày cơ sở anh tiêu thụ đến hơn 150 kg xương gia súc để làm các mô hình, từ chợ Bến Thành, chùa Một Cột đến điện Thái Hòa, Thương Bạc hay lăng tẩm ở Huế. Không chỉ nhắm đến khách du lịch nước ngoài, cơ sở anh còn khai thác nguồn khách nội địa với sản phẩm có giá mềm hơn. Khách ít tiền cũng có thể mua được một mô hình Đại Nội giá chưa tới trăm nghìn đồng, trong khi một mô hình như thế kích thước lớn hơn có giá hơn 6 triệu đồng.
Dương Bá Cảnh nói: ''Ước mơ của tôi là Huế Thương sẽ trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng về hàng mỹ nghệ, đặc biệt là chạm trổ và tạo hình bằng xương''
(Theo Tuổi Trẻ)