Diễm Quỳnh sống cần cảm xúc
"Tôi mong được nghỉ ngơi nhiều hơn, được vui chơi với con và gia đình. Tôi muốn có cái gì đó ưu tiên hơn ngày thường và nói chung tôi hay được nhận những điều ấy", MC Diễm Quỳnh nói về mong muốn của mình trong những dịp nghỉ ngơi.
- Hình ảnh của chị trên VTV3 đã trở thành ước mơ của rất nhiều bạn trẻ. Vậy mà, một số bạn sau khi có được cơ hội đó thì lại thú nhận “nhìn những việc chị Quỳnh đang làm mà phát… hoảng”, và cuối cùng họ đã ra đi. Chị chia sẻ gì qua điều này?
- Tôi có 2 lý giải. Từ chữ "mơ ước", các bạn ấy mơ ước làm MC. Đó có thể vì những gì tôi thể hiện đem lại cho người ta cảm giác thú vị, hoặc đó là những bạn trẻ hướng ngoại, việc tôi đang làm hợp với các bạn ấy.
Với những bạn MC đã rời đài, chắc hẳn ngày đầu cũng từng mang theo ước mơ đó đến VTV. Tiếp đó, qua cọ xát công việc, những lần tham gia cùng tập thể xây dựng chương trình, các bạn ấy đã nhìn thấy thực chất của nghề báo hình: sau tất cả những bóng bẩy, cười nói, quần áo xúng xính là sự cố gắng nghiêm túc, đổ mồ hôi và chất xám.
Họ đã chứng kiến những lo toan mà chẳng bao giờ tôi muốn nói, và họ ra đi. Điều ấy chứng tỏ các bạn chưa sẵn sàng để chọn công việc ở đài, chỉ ước ao qua tưởng tượng chứ không còn ao ước tiếp cận thực tế không màu mè. Vẫn có nhiều bạn trẻ khi mới vào Đài thấy “ngợp” song họ vẫn ở lại làm. Tôi nghĩ họ đã vượt qua cảm giác đầu tiên đó, họ thực sự mong muốn làm truyền hình - vậy nên họ vượt qua vất vả và gắn bó với VTV.
 |
| MC Diễm Quỳnh. Ảnh: VTV.vn. |
- Ngày trước, chị đã trải qua cảm giác “ngợp” đó ra sao?
- Con đường của tôi chậm, không như các bạn ấy. Đầu tiên, tôi làm cộng tác viên, chỉ làm dẫn chương trình - một góc nhỏ thôi và có nhiều thời gian để quan sát. Sau khi về đài, từ vị trí ban đầu là MC, công việc tăng dần lên.
Giờ đây có nhiều thứ mà nếu quay về năm 1997, có lẽ tôi nghĩ mình không làm nổi. Nhưng tôi không sợ nữa vì đã quen nhìn nhiều người làm những việc ấy rồi, như cô An Ninh hoặc các anh chị trong phòng, bây giờ tôi làm và hòa vào guồng máy một cách tự nhiên. Những người sợ vất vả, có lẽ vì chưa đủ đam mê. Nhiều bạn bè tôi làm nghề nhọc nhằn hơn rất nhiều, như nghề giáo viên hoặc bác sĩ chẳng hạn, họ đâu có kêu ca gì. Mọi người vẫn sống được với đam mê của mình đấy chứ.
- Ở VTV3 đã 10 năm, trải qua các vị trí cả MC, biên tập, tổ chức sản xuất, chị có suy nghĩ gì về đặc thù công việc?
- Cái nghề của tôi thoạt nhìn đã tạo ảo giác sung sướng, cho đến khi mọi người phát hiện ra những vất vả hậu trường lại kêu sao khổ thế. Nhiều khi tự chúng tôi cũng thấy công việc nặng nhọc nhưng có thấm gì so với nghề khác. Chẳng nói đâu xa, như chồng tôi, anh ấy làm việc quần quật, đi công trình tỉnh xa… Nếu so với công việc khác, nhiều người còn vất vả hơn. Thỉnh thoảng có người hỏi, sao Quỳnh không làm nghề khác, theo đúng chuyên môn chẳng hạn cho đỡ vất vả. Nhưng có lẽ tôi ngại thay đổi, có thể làm được nhiều công việc nhưng tôi không nghĩ sẽ chuyển sang việc khác.
Tôi là người sống cần cảm xúc, những gì đang làm đem lại nhiều cảm xúc cho tôi. Nếu bảo đến cơ quan để tìm niềm vui, sự phấn chấn thì tôi đã có những thứ ấy. Ngoài ra, tôi còn tìm được nhiều thứ khác, tìm thấy trải nghiệm từ những chuyến đi, những câu chuyện, cảnh đời. Ngay cả nỗi vất vả hay buồn bã vì thất bại… cũng là những “gặt hái” cho tôi, vì cuộc đời cũng như công việc có nhiều mặt, hết mặt sáng sẽ tới mặt tối. Tôi đón nhận công việc với tất cả màu sắc và dư vị của nó.
- Con gái của chị, bé Hồ Diễm Quỳnh Phương, giờ đã học lớp 2, nói gì về công việc của mẹ?
- Cháu không ao ước nghề của mẹ, bảo là xấu hổ lắm vì cháu rất ngại đứng trước đám đông. Cháu chưa bao giờ liên hệ công việc trên TV với những chuỗi ngày đi công tác, chắc nó cũng hình dung công việc của tôi như nhiều khán giả khác: lên TV là nói thôi, chứ chưa để tâm ngoài TV, mẹ nó làm gì. Vả lại khi sinh con, tôi đã làm MC nên cháu không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng kể ra nó cũng có chút tự hào về mẹ của mình.
(Theo VTV.vn)