Thanh Uyên và giấc mơ doanh nhân
"Nghệ sĩ là giấc mơ mà tôi đã đi qua, còn doanh nhân là giấc mơ mà tôi đang đi tới. Tôi chưa biết mình sẽ đi qua con đường đó như thế nào, chỉ có một khát vọng duy nhất là kiếm tiền thật nhiều để cha mẹ có cuộc sống sung túc, cho đứa em đi du học", cựu thành viên nhóm Ngẫu Nhiên - Thanh Uyên - tâm sự.
- Bỏ sàn diễn và ca hát để đi học, chị gặp bao nhiêu khó khăn để đi đến quyết định ấy?
- Nhiều người lý luận học cũng để kiếm tiền, mà ca sĩ thì dễ có cơ hội kiếm tiền, vậy chọn phía ca sĩ tốt hơn. Nhưng đối với tôi, nhan sắc và tiếng hát dễ tàn phai, còn học vấn thì vững bền. Tôi muốn kiếm tiền bằng con đường học vấn.
- Thế thì tại sao chị lại bỏ ngang việc học của mình, rồi khi đã bước chân vào giới nghệ sĩ, chị mới thấy mình không hợp hay không có nhiều cơ hội nên muốn quay trở lại?
- Học xong PTTH trường Lê Quý Đôn, tôi đi học Đại học Ngoại ngữ một năm thì nghỉ, rồi mở một tiệm hoa nho nhỏ, làm ăn cũng được. Trong thời gian này tôi đi làm người mẫu, lập nhóm hát và tích lũy tiền để đi du học. Ngay từ khi lập nhóm, mọi người đã biết tôi xem việc học như lẽ sống nên không ai muốn ngăn cản khi thời cơ đến. Với lại tính của tôi rất cứng rắn, đã quyết định thì khó mà thay đổi.
Lúc đó tôi 23 tuổi, không thể sang Mỹ trực tiếp vì nhiều điều kiện khách quan, tôi sang Singapore học một năm tại chi nhánh trường Mỹ. Sau đó tôi nhờ trường xin visa để sang Mỹ học thêm 4 năm, lấy bằng cử nhân tài chính, Đại học San Francisco.
 |
| Ca sĩ Thanh Uyên. (Thế Giới Nghệ Sĩ) |
- Sau đó chị ở lại Mỹ hay đi đâu làm việc?
- Để xin được việc đúng chuyên môn tại Mỹ quả là điều không dễ. Hơn nữa, tôi cũng không muốn ở quá xa gia đình, ba mẹ nên quyết định tìm việc tại Hong Kong để có thể dễ dàng về thăm nhà hơn. Hơn nữa, Hong Kong là trung tâm tài chính châu Á, có rất nhiều ngân hàng quốc tế tại đây. Nơi tôi làm rất đúng chuyên môn mà tôi được học.
- Thế sao chị không xin vào các ngân hàng tại Việt Nam cho gần gia đình hơn nữa?
- Lần nào về nước tôi cũng cập nhật thông tin và tài liệu mới từ các ngân hàng ở Việt Nam. Phải nói rằng trong 5 năm qua, công nghệ và quy mô ngân hàng tại Việt Nam đã phát triển quá nhanh. Nếu mọi việc như ý, tôi chỉ làm việc tại Hong Kong một thời gian để học kinh nghiệm. Nếu ngân hàng này mở chi nhánh tại Việt Nam, tôi sẽ về nước làm việc.
- Chị nghĩ thế nào về quan niệm người Việt Nam làm việc và sống ở Việt Nam thì tốt hơn?
- Trong khoảng thời gian ở Mỹ, tôi đã thấm cực và cũng đã thấu hiểu thế nào là cảnh xa nhà, xa quê hương. Lần đầu tiên một mình bước trên hè phố nước Mỹ, tôi không tìm được câu trả lời mình đến đây để làm gì, sẽ sống như thế nào. Cứ tưởng mọi việc sẽ tốt hơn sau 1-2 năm, nhưng cứ mỗi lần về nước vài tuần, qua lại Mỹ tôi phải mất 1-2 tháng để bình tâm, hòa nhịp trở lại. Tôi hay bị sốc bởi cách ứng xử thẳng thắn và thực dụng trong đời sống của người Mỹ, có khi ở vài năm mà cũng không biết hàng xóm của mình là ai.
- Đa phần thời gian chị ở Hong Kong, vậy ông xã chị ở đâu và nghĩ sao về sự xa cách này?
- Tôi chưa thực sự lên xe hoa tại Việt Nam, nhưng người tôi đang quen và có ý định đến với nhau vẫn là người của 10 năm trước. Hiện anh ấy làm việc tại hãng DHL ở nước ngoài, chuyên về vận chuyển đường biển. Mỗi năm tụi tôi được gặp nhau 1-2 lần ngắn ngủi.
Khoảng sóng gió lớn nhất bắt đầu từ khi tụi tôi mới xa nhau, đó là giai đoạn thử thách, nhưng rồi tụi tôi cũng vượt qua được. Nhớ lại lúc mới sang Mỹ, anh ấy dắt đi thuê nhà trọ, tìm việc làm thêm, khi ổn định rồi thì chia tay... Cảnh đó giống y chang trong phim bộ, buồn ơi là buồn. Tôi luôn sống đúng, sống thật nên không sợ anh ấy nghi ngờ, và tôi cũng không nghi ngờ anh ấy.
- Điều gì giữ cho hai người bền chặt đến vậy?
- Chắc do tình yêu của tụi tôi, hay cũng có thể do duyên phận. Tôi hay tin vào duyên phận, vì tôi là bà mối mát tay mà. Tôi tin rằng người này sẽ có duyên phận với người kia, nhưng do chưa có dịp để gặp nhau thôi. Có ít nhất là 4 cặp tôi làm mối thành công, trong đó có Minh Anh và Sao Mai... Tôi rất ghét những người không chung thủy, không chỉ trong tình yêu, mà cả trong tình bạn, trong gia đình. Ba mẹ tôi sống với nhau mấy chục năm mà vẫn tình tứ, có khi còn hơn mấy đứa con nữa. Tôi không thể tin được là trước thì có tình yêu, sau lại biến thành tình nghĩa.
- Trở lại với nhóm ca Ngẫu Nhiên, chị thấy những đồng nghiệp của mình bây giờ thế nào?
- Ai cũng già dặn, bận rộn và thành đạt hơn. Tuy ít trực tiếp gặp nhau, nhưng bọn tôi vẫn giữ liên lạc. Nhóm Ngẫu Nhiên do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đặt tên, tan hợp hợp tan cũng là do duyên phận, đúng là với bọn tôi, không có cái tên nào hay hơn.
- Có khi nào Ngẫu Nhiên xưa "ngẫu nhiên" nhập lại, khi mỗi người đều đã thành đạt trong đường công danh?
- Chuyện thành đạt luôn ở phía trước, vì con người luôn vươn lên, đâu ai muốn đứng ì một chỗ. Để nhập lại và đi hát như xưa, tôi nghĩ rất khó, nhưng lúc nào có cơ hội để cùng nhau hát vài bài kỷ niệm một quãng thời gian tốt đẹp bên nhau, thì tại sao lại không?
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)