Phước Sang: 'Tôi chẳng hơn ai cái gì'
To béo, đẫy đà và tếu táo, Phước Sang có thể làm người ta phì cười vì nét duyên trời cho. Song người đàn ông nổi tiếng đa đoan này toát lên một chút trầm thiền tịnh trong câu chuyện tâm sự cuối năm.
- Trong thời buổi hiện nay, để 3 sân khấu kịch sáng đèn suốt cả tuần là chuyện không dễ. Động lực nào khiến anh làm được điều đó?
- Tôi muốn tạo thói quen để anh em được sống với nghề và yêu nghề. Sân khấu là ánh đèn, một đêm không thấy đỏ đèn là điều kinh khủng với tôi.
- Anh quản lý sân khấu kịch theo cách chỉ đạo tầm xa hay trực tiếp xông thẳng vào các lớp?
- Cách làm của tôi rất thoáng. Tôi cảm nhận được độ nhạy, độ chín của cộng sự là giao vở cho họ dựng ngay. Trường hợp gặp kịch bản hay quá, máu nghề nổi lên thì tôi lao vào làm cho thoả chí.
 |
| Ông bầu Phước Sang trong đoàn phim "Đẻ mướn". (phimdemuon.com) |
- Anh nghĩ sao khi nhiều người nghĩ tốt tướng như anh khó có thể hoá thân vào những vai bi mà lấy nước mắt khán giả?
- Trước đây, chuyện đó không khó. Giờ thì... Nhưng tôi nghĩ nếu mình nhận được vai đúng sở trường thì khán giả phải rớt lệ là cái chắc. Chẳng hạn vai một anh nông dân chân chất, hơi khù khờ bị... mất bò chẳng hạn.
- Thực ra anh mê kịch ở điểm gì?
- Đến giờ phút này, chén cơm tôi đang ăn là nhờ tổ cho. Sự nghiệp tôi đang có cũng là nhờ tổ đãi. Tôi phải làm sao để xứng với ơn ấy.
- Phim Tết của anh thường rục rịch thông tin trước giờ bấm máy đến 1 năm. Phải chăng đó là chiêu tiếp thị hiệu quả nhất?
- Tôi quan niệm chiêu chỉ dùng khi bộ phim đã hoàn thành xong. Khi ấy nhà sản xuất như tôi mới nghĩ ra chiêu để quảng bá phim. Thường thì tôi đặt hàng cho người viết kịch bản phim Tết từ Tết năm trước kia. Bây giờ khi phim Đẻ mướn đã xong hoàn toàn thì trên bàn làm việc của tôi đã có 3-4 kịch bản cho phim Tết năm sau.
- Suy nghĩ của anh nghe qua rất đơn giản nhưng công việc thì chứng minh ngược lại. Có ý kiến cho rằng anh hơn người ở điểm đó. Anh cảm thấy thế nào?
- Thật ra, tôi chẳng hơn ai cái gì cả. Đơn giản vì sản phẩm của tôi đưa ra được nhiều người đón nhận ngay từ phần ý tưởng. Cuối cùng, tôi biết hứng đúng điểm rơi mà không phải là đứng nhìn nó đang rơi.
- Anh từng nói "Làm phim như nấu phở". Với anh, làm phim lại thường thế thôi sao?
- Có một sự hiểu lầm trong cách nói thôi. Ý tôi muốn nhấn mạnh ở vị phim như vị phở. Một trăm người không thể ưng ý hết cả trăm vị phim mà tôi mời họ thưởng thức. Cách tôi nêm nếm, pha chế hay gia giảm cũng chỉ để mục đích cuối cùng là phim làm ra hay và nhận được nhiều tiếng khen.
- Anh nghĩ thế nào về việc làm phim?
- Làm phim như một cuộc chơi cân não. Thắng không được bao nhiêu, thua là phá sản ngay. Tôi tự thấy khó nhất là có được một lòng đam mê. Làm phim cực như nuôi một đứa bé. Chăm chút từ viết kịch bản, lo quay phim, tìm dàn diễn viên. Xong phim thì hồi hộp ở khâu kiểm duyệt để con mình tốt đẹp hơn. Nhưng có chứng kiến khâu duyệt bị cắt tới cắt lui thì mới hiểu lòng tôi đau và xót xa cho đứa con như thế nào. Rồi đến phát hành ở rạp, lo chưa xong lại sấp ngửa sợ việc mất bản quyền. Tôi lo kinh hồn, nằm ngủ mà còn ú ớ mơ.
- Giả sử "Đẻ mướn" không đạt được doanh thu như dự tính, anh có dám mạnh dạn công bố số tiền phim bị lỗ?
- Tôi khẳng định một lần nữa, không có vế giả sử xảy ra. Đẻ mướn sẽ thắng với doanh thu cao.
- Anh còn làm chủ 2 nhà hàng tiệc cưới ăn nên làm ra. Vì sao anh lại chọn kinh doanh tiệc cưới?
- Chỉ là một sự tình cờ khi nhiều người đến hỏi thuê mặt bằng cho việc cưới xin của con cháu. Tôi chỉ giúp vui phần văn nghệ. Khi người thứ 3 tới hỏi thì tôi liền nghĩ ngay đến lĩnh vực thú vị này. Nó có duyên với tôi.
- Làm ăn phải gặp thời thế. Anh nghĩ sao về quan niệm này?
- Tôi nghiệm rằng ông trời rất công bằng, đều chia cho mỗi người một cơ hội trong đời. Thắng hay thua là do lao động cật lực mà nên.
- Thấy Phước Sang lên cân ầm ầm là biết lợi nhuận thu về nhiều như thế nào?
- Đùa à, lời nhiều, đếm tiền nhiều thì tôi phải ốm đi chứ.
- Anh sẽ nói gì nếu nhiều người nói anh giàu có?
- Như thế nào là giàu, là đủ. Nếu nghĩ là giàu thì tôi sẽ không làm nữa. Tôi từng trải qua thời kỳ khổ sở vì thất nghiệp nên giờ thấy có công ăn việc làm là tôi mừng.
- Những bóng hồng toả hương trong đời anh toàn những người đẹp. Anh nghĩ mình quyến rũ họ ở điểm nào?
- Hiền lành, thật thà, hết mình, hơi lù khù.
- Anh nghĩ túi tiền có vai trò thế nào trong việc quyến rũ phụ nữ?
- Trước đây, tôi rất nghèo. Năm 1987, tôi vá xe đạp. Năm 1990, tôi quay sang làm cu li. Quãng đời nghèo khổ đó giúp tôi quý trọng đồng tiền và không cho phép mình tiêu xài phung phí. Nhưng tôi lại không lệ thuộc vào đồng tiền. Tôi xác định làm trước hết vì công việc và vì đam mê. Phụ nữ họ thích tôi không phải vì túi tôi rủng rỉnh đâu.
- Đến giờ, anh thấy mình được gì và mất gì?
- Công việc lấy đi của tôi tình yêu. Những mối tình đã qua luôn gợi cho tôi nỗi buồn và sự ngậm ngùi. Nhưng hiện giờ tôi tạm hài lòng với những gì mình đang có.
- Nhìn lại năm 2005, anh thấy mình lời lỗ ra sao?
- Đầu năm thắng lớn với Khi đàn ông có bầu. Cuối năm chuẩn bị Đẻ mướn. Đầu năm có bầu, cuối năm đẻ, tôi lợi quá rồi còn gì.
(Theo Sành Điệu)