Nỗi niềm sau tấm màn nhung
Thế giới của “ngôi sao” bao giờ cũng hào nhoáng bên ngoài với cảnh lên xuống xe hơi 7 chỗ đời mới, tiền hô hậu ủng với đám đông thần tượng, lại thu hút bởi những câu chuyện đồn đại, thêu dệt... Song thử một lần chạm tay vào thế giới ấy, cảm giác về sự vắng lặng, mong manh vẫn mạnh mẽ đến không ngờ.
Rời khỏi xe hơi sang trọng, họ vẫn phải bước vào một hậu trường nhỏ hẹp, đồ đạc chất lỉnh kỉnh. Bên trong rạp Hưng Đạo có hai phòng hóa trang, một dưới đất và một gác nhỏ phía trên. Nơi đây có một quy luật bất thành văn: "sao" không bao giờ đặt chân lên gác. Còn những vai tì nữ, quân hầu, lão, nghệ sĩ đóng vai nhỏ dù vào rất sớm vẫn tự giác leo lên phòng hóa trang ở bên trên.
Trong đêm diễn có đông ngôi sao trẻ, một nghệ sĩ ưu tú lớn tuổi đã mở hộp hóa trang của mình ra rồi, thấy "sao" vào liền nhanh chóng thu xếp, lặng lẽ dọn lên gác. Một nghệ sĩ một thời rực rỡ, nay qua thời, thấy sao trẻ xuất hiện vẫn phải “biết điều” đứng lên nhường khi thấy xung quanh hết ghế; vậy mà "sao" cứ ngồi tỉnh bơ.
 |
| Vũ Luân được người nhà chăm sóc. |
Khi đem nhận xét này hỏi một nhân viên hậu đài có tuổi, bác xác nhận: "Mấy người trẻ bây giờ như thế nào đó, không chú ý đến người lớn, nói thì sợ mếch lòng, có việc họ không kêu là mình đói. Cách đây vài năm, khi thấy Bạch Tuyết vào, Út Bạch Lan tính nhường ghế nhưng đã có người nhanh chân tìm thêm ghế mang đến. Bạch Tuyết rất tử tế chào hỏi, một điều chị Út hai điều chị Út chứ không vô tâm vô tình, không biết trước sau...".
Khó bao giờ thấy "sao" tự xách hộp hóa trang. Đi cùng "sao" không bao giờ có dưới hai người phụ giúp, chưa kể sau đó có thể xuất hiện thêm 5-10 người làm tăng thêm sự chật chội của phòng hóa trang nhỏ xíu vốn luôn quá tải. Chuyện làm mặt, làm tóc, mặc phục trang luôn có sự chăm sóc cực kỳ chu đáo của vài người một lúc - từ người của đoàn, người nhà đến khán giả ruột vào chơi.
Không chỉ được khán giả vào hậu trường tặng đồ ăn thức uống, có "sao" còn được khán giả tặng đồ diễn, mời vợ chồng con cái đi du lịch biển... Trong sự nuông chiều đó, có "sao" rất chảnh, không đến đúng giờ, có khi còn "xù" hát bất ngờ... Gần đến giờ kéo màn, cả đoàn lo sốt vó, hết người này đến người khác tìm ông bầu hỏi Việt Linh đến chưa, có chịu đến không?
Cũng ngôi sao này đã để lại bao điều tiếng cả trên trường quay lẫn cuộc sống riêng tư. Mỗi lần anh đi quay, thường xuyên có thêm 5-7 người bạn nam theo cùng: người che dù, người rót nước, người cầm gạt tàn thuốc... Anh còn chứng tỏ vị thế "sao" bằng cách phân vai cho người này, bỏ vai người kia.
Người ta còn đồn "sao" này xây một ngôi biệt thự mãi không xong, cứ nửa chừng là đập bỏ xây lại vì vừa “kết” một kiểu khác đẹp hơn… Chuyện đồn đại không đáng quan tâm, song chuyện đòi cát-xê trên trời, cả đoàn quay bị ảnh hưởng bởi phải lo cho êkip đông đảo của "sao"; chuyện sống bê tha, hủy hoại từ ngoại hình, sức diễn đến giọng ca... là có thật.
Một nghệ sĩ ưu tú nhận là chỗ thân thiết với Việt Linh nói: "Tôi như người anh của nó nhưng tôi thấy nhiều chỗ nó không được. Nhiều lần kêu nó đi quay giúp người ta, tôi thấy nó không biết nghĩ đến những nghệ sĩ khác đang khổ. Nó không làm chủ được bản thân. Tôi muốn có ngày đột nhập nhà nó giữa lúc nó đang bê tha đánh cho một trận vì tội không biết giữ gìn sức khỏe, tinh thần phục vụ nghệ thuật...".
Sân khấu đìu hiu vắng khách, có mặt "sao" là hậu trường, sàn quay, khán phòng có không khí hẳn lên. Song có "sao", sự thầm lặng của một tập thể lại càng thầm lặng, sự vất vả của đông đảo nghệ sĩ bên dưới khổ vì đồng lương chết đói càng nổi bật hơn. Có "sao", có sự hời hợt với những đêm diễn chạy nhiều show, có sự cao ngạo coi việc xuất hiện của mình là ban ơn... càng làm tôn lên sự say mê, quý trọng từng đêm hát, luôn chăm chút kỹ càng cho vai diễn của dàn diễn viên phụ.
Một buổi tập tuồng. Nghệ sĩ Thoại Mỹ đài các bước xuống từ chiếc ôtô 7 chỗ. Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và những lời trầm trồ dành cho cô. Một đám đông nhỏ ngay lập tức tụ tập về phía cô. Vài giờ sau, bên trong rạp Hưng Đạo, Thoại Mỹ một mình lặng lẽ ăn cơm hộp giữa khán phòng mênh mông.
Một lời đùa đối lập cảnh hào nhoáng “ngoài đường” với hiện tại... hắt hiu đã khiến ngôi sao này bộc lộ những nỗi niềm sâu kín: “Nghệ sĩ coi rần rần bên ngoài như vậy nhưng phần đông là cô độc, bởi hạnh phúc khó giữ quá, tìm người chia sẻ chẳng dễ, có chuyện nói ra sợ người ta cười, mất danh dự. Mình đi hoài, đâu giống như người bình thường, phần đông lại đến với mình từ cái vẻ bên ngoài chứ hiếm khi vì chính bản thân mình. Không biết bao nhiêu lần rồi, lúc khán giả đã về hết, đi hát về tôi một mình đối diện với bốn bức tường, thèm một người để nói chuyện đến phát điên. Nhiều lúc đói mà tôi lại chẳng muốn ăn, thèm không khí một bữa cơm gia đình kinh khủng, phải kêu người giúp việc xuống ngồi cùng ăn. Nhưng có lúc họ cũng ăn trước hay sau mình, phải năn nỉ: ăn cơm đi cho tui ăn với...
Người ta nói “làm dâu trăm họ”, nghệ sĩ chẳng biết làm dâu bao nhiêu họ; càng nổi tiếng càng dễ bị chỉ trích. Trong lòng có chuyện buồn lo thúi ruột, người thường chuyện nóng nảy dễ xảy ra, mình thì chẳng dám bộc lộ cảm xúc, sẽ bị đánh giá ngay. Ra đường bị khán giả chèo kéo khiếm nhã, bị người ta đụng xe không thèm xin lỗi, tức muốn chết cũng không dám chửi cho hả giận. Có khán giả gọi điện đến nhà không gặp mình vài lần, lần sau gặp mắng như tát nước “đi gì đi hoài, bận gì bận hoài”. Tiền bạc mình cũng lúc có lúc không. Gặp những lúc xui rủi, đau bệnh dài ngày, túng thiếu đâu có ai biết. Nhưng nổi tiếng rồi lúc nào mình cũng bị cho là thừa tiền. Ra đường lùi xùi cũng bị chê, mua đồ trả giá bị trề nhún “nghệ sĩ không có tiền mà bày đặt”. Nhiều khán giả nhìn nghệ sĩ nổi tiếng kỳ lắm.
 |
| Tú Sương đang hóa trang. |
Một lần đi taxi, tôi gọi điện về nhà nói không ăn cơm vì thèm xôi, đang đi kiếm những xe xôi bán dọc đường mua ăn. Tài xế cứ nhìn tôi qua gương cười hoài. Không chịu nổi, tôi phải hỏi xem vì sao. Anh ta hỏi đi hỏi lại “cô ăn xôi lề đường thiệt hả, tôi tưởng cô chỉ ăn cao lương mỹ vị thôi chứ”.
Vừa buồn cười vừa tức, tôi bảo mình cũng chỉ là người bình thường tại sao lại không được ăn xôi. Mua cho tôi hai gói xôi, tôi ăn hết ngon lành ngay trên xe, anh tài xế đã không lấy tiền xe lẫn tiền xôi. Còn những khi lưu diễn, ngồi ăn một tô hủ tiếu gánh thôi người ta cũng chỉ trỏ. Sáng ra còn nghe “hồi tối bả ăn hủ tiếu của bà Năm kìa” như một sự kiện lạ...".
Cũng từ sự thấu hiểu đời mình đời người ấy, một nữ đồng nghiệp đã bênh vực Việt Linh: "Thật ra anh em trong giới trách anh ấy tự làm hại chính mình nhưng trong lòng cũng thương Việt Linh lắm. Nhiều khi đến nhà thấy ảnh lụi hụi tự nấu ăn, rất buồn. Hát xong một tuồng là mệt lắm, nhưng đi hát trong thành phố hay đi tỉnh về lẫn khi đau bệnh, anh ấy cũng lụi hụi một mình như thế. Anh em, con cháu còn có gia đình riêng của họ; mướn người giúp việc thì mình đi hoài, đâu thể giao nhà cho người ta. Anh ấy có chuyện này chuyện kia chắc cũng vì buồn quá".
Vũ Luân, một nghệ sĩ trẻ có tiếng là biết lo cho nghề, tính tình, cách sống mà theo lời những người trong nghề là "coi được", cũng nói về những khoảng trống trong thế giới tình cảm của các ngôi sao: “Người ta nói nghệ sĩ một khi đã được hạnh phúc từ sân khấu, được tình cảm thương mến từ khán giả thật nhiều thì sẽ phải mất hạnh phúc trong cuộc sống riêng tư. Tôi thường xuyên đối diện với bốn bức tường trong phòng, có chuyện không biết nói với ai, nói họ cũng không tin, không hiểu. Mọi vui buồn mình trút vào cái máy chơi game đến như chai cả cảm xúc.
Trước đây tôi sĩ diện nghệ sĩ, mua sắm toàn đồ hiệu, xài tiền không cân nhắc. Bây giờ mọi sức lực đều trút vào đoàn hát, vào nghề và lo cho gia đình với mẹ già và anh trai bị bệnh, không quan tâm đến bù khú, bài bạc vì đó không phải là cách giải quyết sự cô đơn, trống vắng. Suy nghĩ của tôi cũng thoải mái, đơn giản hơn, nếu cần thiết tôi cũng đi xe ôm như mọi người chứ không ngại".
"Có nghề thì phải có nghiệp", nếu khán giả chỉ yêu nghệ sĩ khi họ trên sân khấu, đón nhận họ bình dị trong đời thường, và bản thân người nghệ sĩ cũng tự mình thoát khỏi cái vòng hào quang hào nhoáng phù du khi trở về đời thật, thì có lẽ cái nghiệp sẽ phần nào bớt nặng.
(Theo Tuổi Trẻ)